Mada: Lời Nguyền Sông Mekong - Chương 2:
Linh thức dậy với cảm giác nặng trĩu trong lòng, như thể đêm qua cô đã đi qua một cánh cửa khác, một nơi nào đó ngoài thời gian, nơi những hình ảnh lạ lẫm và đáng sợ vẫn bám lấy tâm trí. Cô ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, bóng sáng mờ ảo của mặt trời như những tia sáng vàng vọt xuyên qua tấm kính mờ đục. Đêm qua không phải là một giấc mơ, nó quá thật. Cô không thể gạt đi được cảm giác mình đã bị ám ảnh bởi thứ gì đó vô hình từ dòng sông Mekong.
Bà chủ nhà đưa Linh một bát cháo gà vào sáng sớm, đôi mắt bà không rời khỏi cô, như thể đang dò xét từng cử động, từng ánh nhìn. “Cô không thể đi đâu một mình vào ban đêm,” bà khẽ nói, không phải cảnh cáo, mà như một lời nhắc nhở. “Không phải vì sợ mà vì cô sẽ bị nó chọn.”
Linh chỉ biết im lặng. Mặc dù không tin vào những câu chuyện huyền bí mà dân làng kể, nhưng có một điều gì đó trong cách bà chủ nhà nhìn cô khiến trái tim Linh đập mạnh. Cô không muốn để nỗi sợ hãi ấy lấn át mình, nhưng lại không thể phủ nhận rằng chính nó đang dần ăn mòn lòng dũng cảm của cô.
Dân làng dường như không muốn nhắc đến cái tên Mada. Mỗi khi Linh hỏi về câu chuyện, họ im lặng hoặc thay đổi chủ đề ngay lập tức. Chỉ khi cô tìm đến ông Bảy, người già nhất trong làng, câu chuyện mới bắt đầu được hé lộ.
Ngôi nhà của ông Bảy nằm khuất sau những cây cọ đen xám, cách xa khu trung tâm của làng. Tường gỗ mục nát, mái lợp cỏ tranh, với những vết nứt dài trên vách. Bầu không khí nơi đây dường như đọng lại một cảm giác nặng nề, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Ông Bảy ngồi trước bếp lửa, đôi mắt của ông như những viên đá cuội, xám xịt và đầy u ám. “Mada không phải là một câu chuyện cổ tích. Cô ta là một người thực sự sống trên dòng sông này,” ông nói, giọng khàn khàn, như thể đã chờ đợi lâu lắm để kể lại câu chuyện này.
“Ngày xưa, có một người phụ nữ tên là Mada, sống ở một ngôi làng bên kia sông. Cô ta là người xinh đẹp nhất trong làng, nhưng cũng đầy tội lỗi. Mọi người đều đồn rằng Mada đã yêu một người đàn ông đã có vợ. Trong một đêm mưa bão, khi vợ của người đàn ông ấy phát hiện ra, cô ta đã nổi cơn ghen, kéo theo một cuộc xung đột khiến Mada bị giết oan uổng.”
Ông Bảy nhấp ngụm trà, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt khắc khổ của ông. “Truyền thuyết kể rằng Mada đã bị trói và ném xuống sông Mekong. Nhưng linh hồn cô ta không yên nghỉ, vì vậy, mỗi năm vào mùa lũ, cô ta quay trở lại để đòi mạng một người.”
Linh nghe mà lòng chùng xuống, không thể không cảm thấy sự rùng rợn từ câu chuyện. “Vậy sao cô ta lại chọn người khác mỗi năm?” Linh hỏi, đôi mắt sáng lên trong sự tò mò.
Ông Bảy nhìn Linh thật lâu, đôi mắt như xuyên thấu vào tâm hồn cô. “Bởi vì dòng sông là nơi duy nhất giữ lại những ký ức. Nó ghi nhớ những tội lỗi và những linh hồn không được giải thoát. Và cô ta, Mada, chính là linh hồn không được yên nghỉ, cô ta tìm những kẻ dám bước vào lãnh địa của mình để thay thế.”
Sau cuộc trò chuyện với ông Bảy, Linh cảm thấy đầu óc mình như bị quay cuồng, những hình ảnh về Mada, về dòng sông đục ngầu cứ luẩn quẩn không dứt. Cô không thể dứt ra khỏi cảm giác sợ hãi mơ hồ mà ông Bảy đã gieo vào đầu cô.
Cả ngày hôm đó, Linh cảm thấy những đôi mắt của dân làng cứ dõi theo mình. Những ánh mắt e ngại, xa lánh. Cô không hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi đến vậy, nhưng khi cô đi dọc theo bờ sông, đôi chân cô bỗng dừng lại. Có cái gì đó trong không khí khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Dòng sông nhìn yên bình, nhưng trong cái yên tĩnh ấy là một sự bất an khôn tả. Cơn gió thổi qua khiến mặt nước như nổi sóng, từng đợt sóng cuộn lên, lấp lánh như những bàn tay ma quái vươn ra từ đáy sông. Linh tự nhủ rằng chỉ là sự tưởng tượng của mình, nhưng sự lạnh lẽo trong không khí lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng thì thầm từ phía sau. “Trả lại cho ta…” Một giọng nữ yếu ớt, như một lời cầu xin, nhưng lại mang một sự đe dọa kinh khủng.
Linh quay lại, nhưng không có ai. Chỉ có dòng sông, mênh mông và bất động.
Linh không thể ngừng suy nghĩ về Mada, về những câu chuyện mà ông Bảy đã kể. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thật sự bị linh hồn đó chọn? Liệu dòng sông này có thật sự có những sức mạnh không thể giải thích nổi?
Khi đêm đến, cô nằm trong phòng, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên vách tường, những bóng đen đổ dài như những ngón tay vươn ra từ bóng tối. Cô cố gắng ngủ, nhưng những tiếng thì thầm lại vang lên trong tâm trí, rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Trả lại… cho ta…”
Linh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng, tìm đến bờ sông, nơi bóng tối bao trùm mọi thứ. Cô bước đi như một kẻ mộng du, nhưng trong đầu lại chỉ có một suy nghĩ: “Chắc chắn là có thứ gì đó đang đợi mình dưới dòng nước đó.”
Bước chân cô không vững vàng, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy có một sức hút lạ lùng. Và rồi, khi cô đến gần bờ sông, cô thấy một hình bóng đứng đó, ánh mắt đỏ rực như đang nhìn thấu tâm can cô.
Đó là Mada.
Cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi bao trùm lấy Linh, nhưng đồng thời, nó cũng kích thích một phần nào đó trong cô. Cô muốn biết, muốn hiểu rõ tất cả về câu chuyện này. Dù có là sự thật hay chỉ là ảo giác đi nữa…