Mada: Lời Nguyền Sông Mekong - Chương 1
Dòng sông Mekong trầm mặc dưới ánh chiều tàn. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang dòng nước đục ngầu. Gió lao xao, cuốn theo mùi tanh nhè nhẹ, thứ mùi của bùn lầy, cá chết, và một thứ gì đó khó gọi tên, như hơi thở lạnh lẽo của người đã khuất.
Linh, là một nữ nhà văn trẻ, đứng trên bờ sông, ánh mắt nhìn từ phía xa, nơi dòng Mekong uốn mình như một con rắn khổng lồ đang chìm dần vào bóng tối. Cô trở về ngôi làng này, nơi chôn nhau cắt rốn, với hi vọng tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến, cô cảm nhận được sự bất thường. Không phải chỉ vì không khí nơi đây quá ngột ngạt, mà còn bởi những ánh mắt lạ lẫm và e dè của dân làng.
“Chúng ta sẽ không nhắc đến cái tên đó.” Người tài xế chở cô về làng đã nói như vậy khi cô tò mò hỏi về truyền thuyết Mada. Ông ta quay sang nhìn Linh, ánh mắt đục mờ như bức tượng cũ kỹ, rồi thì thầm: “Chỉ cần biết rằng dòng sông này không yên bình như cô tưởng.”
Linh cười nhạt, nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện hù dọa của người già. Nhưng bây giờ, đứng trước dòng sông, cô không còn chắc chắn nữa.
Ngôi làng nơi thời gian ngưng đọng
Ngôi làng ven sông hiện ra như một tấm bức tranh bị phai màu. Những căn nhà gỗ cũ kỹ dựng sát mép sông, mái ngói lởm chởm như hàm răng mục nát của một người già. Tiếng nước vỗ ì oạch vào bờ, hòa quyện với tiếng gió rít qua rặng cây, tạo nên một khúc nhạc không lời mang đầy hơi hướng tang thương.
Dân làng ít nói. Họ nhìn Linh bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ, vừa cảnh giác. Một cụ bà gầy guộc ngồi trước hiên nhà, đôi mắt sâu hoắm lặng lẽ dõi theo Linh như thể cô là một vị khách không mời mà đến. Linh gật đầu chào, nhưng chỉ nhận lại cái quay đi lặng lẽ.
Chiều hôm đó, Linh ghé qua quán nước ven đường để hỏi thăm. Quán nhỏ, chỉ đủ kê hai chiếc bàn tre cũ. Bà chủ quán, người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc trắng, lặng lẽ đặt cốc nước trà xuống bàn, rồi nói như vô tình:
“Ở đây, tốt nhất là cô đừng ra sông vào ban đêm.”
“Vì sao vậy cô?” Linh tò mò.
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua bờ sông mờ mịt phía xa, rồi nói khẽ: “Vì dòng sông này có mắt. Nó nhìn thấy tất cả.”
Câu nói khiến Linh lạnh sống lưng, dù cô tự nhủ rằng chỉ là lời mê tín.
Đêm đầu tiên ở làng, Linh không ngủ được. Phòng cô thuê nằm sát bờ sông, chỉ cách con nước vài bước chân. Tiếng nước vỗ vào bờ không còn êm đềm như ban ngày mà trở nên dồn dập, gấp gáp, như một lời cảnh báo.
Khoảng nửa đêm, khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, Linh chợt nghe thấy tiếng thì thầm. Ban đầu nhỏ như tiếng lá khô bị gió cuốn qua, nhưng dần lớn hơn, rõ hơn.
“Trả lại… cho ta…”
Cô giật mình ngồi dậy, đôi tai căng lên, cố xác định âm thanh đó đến từ đâu. Ánh trăng bàng bạc hắt qua ô cửa sổ, in hình dòng sông uốn lượn. Từ phía xa, cô nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ, đứng lặng lẽ giữa dòng nước. Đó là một người phụ nữ, tóc xõa dài, áo trắng, đôi mắt dường như đang nhìn thẳng về phía Linh.
Linh cảm thấy máu trong người như đông lại. Cô dụi mắt, nhưng khi nhìn lại, bóng dáng đó đã biến mất, chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng.
Sáng hôm sau, Linh kể lại chuyện đó cho bà chủ nhà nghe. Bà chỉ im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Cô đã thấy rồi. Vậy là cô không thoát được nữa đâu.”
“Cái gì không thoát được?” Linh hỏi, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bà chủ nhà ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đầy sợ hãi:
“Mada. Cô ta đã chọn cô.”
Linh tìm đến ông Bảy, người lớn tuổi nhất làng, với hy vọng hiểu rõ hơn về truyền thuyết Mada. Ngôi nhà ông nằm ở rìa làng, gần một khu rừng rậm rạp. Ông Bảy tiếp cô bằng ánh mắt vừa sắc bén, vừa buồn bã, như thể đang nhìn thấy trước số phận của cô.
“Mada không phải là một câu chuyện để kể cho vui. Đó là sự thật,” ông nói, giọng khàn khàn. “Cô ta là linh hồn của một người phụ nữ bị giết oan nhiều thế kỷ trước. Cô ta bị trói và ném xuống sông. Từ đó, mỗi năm cô ta trở lại, đòi một người thế mạng.”
“Vậy tại sao cô ta lại chọn tôi?” Linh hỏi, cảm giác sợ hãi dâng lên.
Ông Bảy nhìn cô thật lâu, rồi trả lời:
“Vì cô đã trở về.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Linh. Đêm đó, cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu vang vọng những lời nói của ông Bảy.