Ma nữ tìm con - Chương 9
i nào về cứ alo cho tôi đến đón, có cả facebook rảnh vào like ủng hộ..
Tay tài xế lái xe qua một con đường, đi tầm hai mươi phút thì có một chiếc xe hơi chạy lại đi song song với bọn họ, kính xe kéo xuống cô gái trong xe nhìn qua vẫy gọi:
● Huy ơi, đi đâu đó.
Nhìn vào trong xe, nhận ra người quen Huy vui vẻ lên tiếng:
● Chị lan, chị lan độ này chị khỏe không ? tụ em qua chỗ mạnh bà, chị đi đâu đó?
● Chị cũng đang qua chỗ mạnh bà, dạo này chị làm trợ lý cho mạnh bà, nãy bà có điện cho chị qua gặp bà có chút việc.
● Hay mấy đứa với chú qua xe con chở cho tiện, lần trước chú út về gấp con chưa kịp chào hỏi gì cả.
Tên quỷ sai xi nhan tấp xe vào lề đường, sáu người chuyển qua xe lan, tiếp tục đi tới chỗ mạnh bà, Huy nhìn ông út hỏi:
● Hai người quen biết nhau sao ?
Lan nhìn vào tấm gương, dặm lại chút son môi nói với huy:
● Đúng rồi lâu lâu chú út có ghé nhà chị,
Mua ít đồ về làm pháp sự, còn mấy người này là ai vậy em?
Huy chỉ vỗ vai thằng vinh nói :
● Thằng này là vinh đạp cứt..
Thằng vinh đỏ mặt nham nhở,
● Hôm đấy tôi đen thôi chứ đỏ…
● Đỏ vẫn đạp cứt như thường chứ sao
thằng Nhân mập nói xong cả bọn lại phá lên cười, làm cho thằng vinh giận tím cả mặt.
● Còn cái thằng ú nù này là nhân, nhân mập..
● Tự giới thiệu em là Khải, Khải đẹp trai..
Lan quay qua hỏi Linh:
● Vậy bạn đây là?
Ông út lúc này lên tiếng :
● Đây là Linh, quận chúa. Lần này qua âm giới là có liên quan tới cô ấy.
Nói xong ông bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc diễn ra mấy ngày nay, cũng không quên quăng một chút lựu đạn nổ rầm trời…
Nghe xong Linh nói:
● Lát qua chỗ văn phòng phán quan, ở đó lấy sổ ghi chép may ra có ghi lại, giờ chúng ta qua chỗ mạnh bà lấy visa âm phủ đã.
Lan lái xe chở mọi người đến cổng một công ty lớn, tới cổng bảo vệ ra yêu cầu xuất trình giấy tờ, cô đưa cho ông ta một cái thẻ, người này lấy ra cái máy quét, quẹt cái thẻ một cái ,xong ra hiệu cho cô lái xe vào.
Đưa xe vào trong bãi đỗ xe, lan dẫn sáu người bọn họ vào một công xưởng sản xuất lớn. Trong đây có rất nhiều dây chuyền đang sản xuất những lon nước, tất cả máy móc đều được tự động hóa.
Đưa tay với lấy một lon nước, cầm nó lên lan nói:
● Trong này là món canh mạnh bà, thành phần chính là nước mắt mỗi người trên nhân gian trữ lại nấu thành canh. cách đóng gói hiện đại nhưng công thức vẫn từ vạn ngàn năm nay.
●
Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng.
● Tất cả đều được, nấu thành món canh sau đó được chuyển qua dây chuyền đóng gói, các nhân viên sẽ phát cho những linh hồn xuống đây theo tên từng người được in dưới đáy lon.
Lan chỉ qua góc xưởng nói :
● Mọi người cứ đi hết xưởng này, rẽ phải đi hết hành lang, phòng làm việc mạnh bà ở đó.
Chú út dẫn mọi người qua đó trước, con đi lấy mấy tập hồ sơ, lát gặp lại sau.
Vào tới phòng họ gặp một bà lão đang đứng cạnh cửa sổ lớn, đang nhâm nhi tách trà.
Thấy Huy đến, bà đặt tách trà xuống bàn, mở ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ lại chỗ Huy nói:
● Huy đến rồi hả con, bà đợi con nãy giờ,
Đưa gói hồ sơ cho Huy bà nói tiếp:
● Giấy phép lưu hành của sáu người ở đây, con đưa cho mọi người
Huy bóc tập hồ sơ ra lấy trong đó sáu tấm thẻ lưu hành, đưa cho từng người.
Ông út đón lấy tấm thẻ bỏ vào túi, lại chỗ mạnh bà nói:
● Lần này phải phiền tới mạnh bà nhiều rồi.
● Không có gì đâu, tôi coi thằng Huy như con cháu trong nhà, giúp được nó cái gì tôi giúp thôi, đừng khách sáo làm gì.
● Tôi đã gọi cho phán quan, bên họ đồng ý giúp mình rồi. Lát nữa tôi nhờ con bé lan lấy xe chở mọi người qua đó. Khi nào mọi người đi xử lý xong việc thì ghé qua chỗ tôi ăn bữa cơm, tháng sau tôi gửi lan nó đi sang âm phủ nước bạn du học, mấy năm.
Ông út đặt tay lên vai Huy nói:
● Tôi với cậu này ăn cơm ở đây được, chứ ba thằng này … người bình thường không thể ăn uống ở đây được.
Nghe vậy nhân mập nhăn mặt nói:
● Không ăn đói chết sao ông út?
Mấy hai thằng còn lại cũng tỏ ra thắc mắc, thấy vậy ông út giải thích.
● Viên thuốc tao đưa cho trước lúc xuống đây đủ cho một người không cần ăn trong một thời gian dài, mà tụ mày coi như chết rồi còn sợ đói, ăn nhang không.
Lan lúc này mở cửa vào trên tay cầm xấp hồ sơ đưa cho mạnh bà, cất bộ hồ sơ vào ngăn kéo, mạnh bà nói với lan chở sáu người bọn họ đi. Sau đó nhấc điện thoại gọi cho ai đó
…..
Rời khỏi cty thực phẩm canh mạnh bà, họ tiếp tục qua chỗ làm việc của phán quan, sau khi làm một số thủ tục, sáu người bọn họ được bảo vệ dắt tới văn phòng chính, một người
Đang ngồi trước màn hình máy tính tra một danh sách dài đằng đãng, thấy sáu người bọn họ đến ông ta bỏ cặp kính xuống xấp hồ sơ lại cái bộ bàn ghế kê ở góc phòng mở ngăn kéo lấy ra một gói trà, nói với mọi bọn họ:
● Vào đây uống tách trà cái đã, trà thái nguyên đấy đặc sản ngon lắm, đợt rồi đi công tác qua đó, tôi nhờ ông cụ tôi quen ở đó mua cho, loại này hái sấy khô tại vườn không tẩm ướp hóa chất, an toàn mà hương vị cũng vào phần tuyệt hảo.
Đón