Ma nữ tìm con - Chương 5
ông ?
● Ta không sao, các ngươi mau tìm ngự y băng bó cho em ấy, do ta bất cẩn làm bị thương em ấy.
Nói xong quận chúa tiến lại chỗ cô hầu gái.
● Để ta dìu em về thư phòng ta.
Thấy vậy xuân thu cúi đầu đáp:
● Nô tì không dám, phận tôi tớ đâu dám làm phiền tới chủ nhân.
● Là ta sai muỗi cứ để ta chuộc lỗi.
Dìu cô hầu gái về phòng quận chúa nói tiếp:
● Ta cấm muội từ nay gọi ta là chủ nhân,ta coi muội như muội muội của ta. Muội gọi ta là tỷ tỷ được rồi.
● Nô tài không dám!
● Muội này còn một lần nô tì nữa ta sẽ phạt muội đấy biết chưa.
● Dạ thưa chủ à tỷ tỷ
Khẽ mỉm cười với xuân thu,quận chúa nói :
● Đấy vậy có phải dễ thương không…
Một lúc sau, hai người đi từ trong thư phòng đi ra, tay xuân thu được bó thuốc, cũng may đường kiếm chỉ làm bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi.
● Hôm nay ta đưa muội đi dạo phố coi như chuộc lỗi
Thoáng một cái khung cảnh lại thay đổi, đưa sáu người bọn họ xuất hiện giữa phố. Ngựa xe tấp nập, người buôn kẻ bán. Khung cảnh giống như trong một bộ phim kiếm hiệp.
Quận chúa dắt tay xuân thu đi qua một cây cầu đá, hai người thấy mấy người đang mải võ liền lại coi.
● Trong lúc người diễn viên đang say sưa múa kiếm thì bỗng lưỡi kiếm tụt khỏi chuôi lao vút về phía quận chúa. Quá bất ngờ quận chúa chỉ biết đứng chết chân.
Bỗng cô cảm thấy bị ai đó kéo qua một bên, té luôn vào vòng tay của một ai đó, người này đỡ cô vung chân đá lưỡi kiếm văng ra xa, cắm thẳng lên một thân cây, mấy người đứng xem cũng bất ngờ, xong họ vỗ tay rầm rầm,
Người thanh niên đỡ quận chúa đứng lên nói:
● Tiểu thư có sao không
● Ta không sao cám ơn huynh.
Lúc này xuân thu cũng chạy tới, lo lắng hỏi;
● Tỷ có sao không
● Ta không có sao, nhờ vị đại hiệp này ra tay.
● Ta tên Mai Linh, còn huynh tên gì.
● À ta ấy hả, ta tênVương Văn Phi, mọi người hay gọi ta là Vương Phi .
● Nếu huynh không phiền ta mời huynh về phủ ta, để cha ta đích thân cám ơn huynh đã cứu mạng.
Ba người liền theo bước nhau trở về biệt phủ. Khung cảnh trước mắt sáu người lúc này bắt đầu như một cuốn phim tua nhanh, cảnh hai người hẹn hò, rồi một lễ kết hôn lớn nhất thành được diễn ra. Dân trong thành được ăn uống linh đình ca hát ngày đêm.
Sau đám cưới hai vợ chồng Vương Phi , được cấp riêng cho một biệt phủ, tuy không to bằng nơi cha cô ở. Nhưng cũng làm cho dân chúng trong thành và nhiều nơi phải ngả mũ vì độ hoành tráng nơi đây.
Thoáng một cái sáu người bọn họ lại đứng ở thư phòng của quận chúa, lúc này cô ta tiều tụy, đang ngồi gục đầu xuống bàn trang điểm mà khóc. Thấy vậy Huy liền hỏi:
● Tưởng chị cưới chồng đẹp trai như vậy phải hạnh phúc, viêm mãng lắm chứ.
Mai Linh lặng lẽ nhìn cô gái đang gục đầu khóc mà nói,
● không chị nhầm,tất cả là một màn kịch do tên Vương Phi tạo ra, hắn thuê mấy tên diễn viên xiếc làm việc đó để hắn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là để ếm bùa chị
● Hắn ta là pháp sư?
Huy ngạc nhiên hỏi.
● Không hắn ta là ác thú, thầy tà hắn ta muốn lợi dụng chị để luyện tà pháp lật đổ hoàng thượng độc chiếm ngôi vua.
Tất cả người hầu ở đây đều là tay chân hắn tuyển sẵn sàng ra tay đánh giết vào thành, mọi thứ ở đây nội bất xuất ngoại bất nhập nên thông tin không được chuyển ra ngoài.
Xuân thu cũng vì lẻn ra ngoài bị chúng giết quăng xác xuống sông trôi mất tích..
Nói đến đây Linh đưa tay gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Phất tay áo khung cảnh lại thay đổi, lúc này một bà mụ đang đỡ đẻ cho quận chúa… tên Vương Phi thì đi đi lại lại một lúc sau bà mụ ra ngoài miệng hớn hở:
● Con trai là con trai chúc mừng.
● Là con trai sao tốt được lắm, khá…
Nói xong tiện tay hắn vung kiếm chém mạnh một cái ngang cổ bà đỡ làm cái đầu bà rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, cái thân vẫn còn đứng yên, các đầu ngón tay giật lên liên hồi. Đá cái đầu qua một bên, tên Vương Phi bước vào phòng cầm chân đứa bé sách nó đi ra ngoài , mặc cho vợ hắn khóc lóc van xin, hắn đóng cửa lại sai hai tên cận vệ giữ cửa cẩn thận, còn hắn ra chỗ cái lò lửa trước sân quăng luôn thằng bé vào đó.
Nhìn qua cửa sổ chứng kiến con mình dứt ruột đẻ ra bị vứt vào lò thiêu. Quận chúa bỗng hóa điên, cô ta lấy một cái gối dài ngày ngày hát ru nó, ai vào phòng cô ta đều đập phá, dần dần ai cũng sợ, họ chỉ dám đưa thức ăn qua khe cửa. Cho đến một ngày khi gia nhân thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn phòng đó, chịu không nổi một số người phá cửa lao vào. Cánh cửa vừa bật tung ra, ai đấy đều bịt miệng nôn thốc nôn tháo. Quận chúa đã treo cổ chết tựa bao giờ. cái xác đang treo lủng lẳng giữa phòng đang trong thời kỳ phân huỷ mạnh, có một số nơi còn lòi cả xương trắng.
Lập tức tên Vương Phi lệnh cho đám thuộc hạ bí mật ra khỏi thành mua một cái áo quan về bỏ xác vợ hắn chôn luôn ở giữa sân. Từ ngày đó mỗi đêm người ta vẫn thường hay thấy một bóng trắng ngồi trước sân mà hát ru con:
● À ơi ơi à con ơi con ở nơi nao,
● Mẹ còn ngồi mãi chờ mong bóng hình
● Ả à ời, ả à ơi
Xong cô ta cười lên khanh khách, lúc lại khóc than ai oán
● Trả con cho ta, các người trả con cho ta… hu hu hu hu
Chứng kiến