Ma nữ tìm con - Chương 4
lên:
– Muốn giết người của ta sao lại còn tự xưng là quận chúa nữa sao!
Ma nữ quắc mắt đỏ lè lấy từ trong người ra một cái lệnh bài bằng đồng vứt về phía hai người nói lớn:
– Hỗn láo hai ngươi xem lệnh bài coi ta là ai.
Nhặt tấm lệnh bài lên trên đó có ghi một dòng chữ hán cổ.
● ” Mai Linh quận chúa”
Lập tức hai người chắp tay cung kính cúi đầu đảnh lễ:
● Hạ nhân cúi mình kính chào quận chúa!
Trong đầu vẫn nghĩ:
● Bố con hâm chết rồi còn đập đá, đã thế còn ăn mặc như quận chúa, không biết ai đốt bộ đồ cho con ngáo này.
Huy lúc này lên tiếng:
● Tại sao quận chúa lại muốn bắt hồn cậu ta ?
Vừa nói Huy vừa chỉ tay về phía Khải.
● Nếu các ngươi muốn biết ta cho các ngươi được toại nguyện.
● Năm xưa ta bị yểm tại đây, nhờ thời thế thay đổi người ta xây nhà vô tình đào trấn yểm lên làm cho trận đồ suy yếu ta mới lên đây được, nhưng không thể ra khỏi ngôi nhà này. Ta cần một linh hồn hợp mạng thế cho ta, để ta đi tìm con ta.
Nghe đến đây chả ai bảo ai,hai người nhìn nhau ông út lúc này đáp:
● Thưa quận chúa, nếu chúng tôi giúp quận chúa thoát khỏi nơi này, quận chúa hứa với chúng tôi không giết cậu ta chứ?
● Mục đích của ta là thoát khỏi đây, nếu được ta lấy danh dự của một quận chúa hứa với các ngươi.
Lúc này thằng Nhân mập từ trong nhà nói chen vào:
● Làm gì làm vào nhà nói chuyện đi đứng đó làm gì hoài.
● Hỗn láo chưa đến lượt nhà ngươi lên tiếng
Quận chúa quay qua chỉ vào mặt thằng Nhân trừng mắt mà quát lên.
Thấy thế thằng vinh cũng lên tiếng:
● Thôi đi cô ơi, cái thời quận chúa qua cách đây mấy trăm năm rồi.
Cả bọn cùng đồng thanh
● Đúng rồi.
Huy lúc này cũng nói thêm vào;
● Chế độ phong kiến đã bị dẹp bỏ lâu rồi bây giờ không còn quận chúa nữa đâu.
Quận chúa vẻ mặt tỏ ra ngơ ngác hỏi:
● Vậy sao? Ta không biết, thế bây giờ ta phải xưng hô làm sao với các ngươi?
● Thì cứ theo tuổi tác mà xưng hô thôi
ông út lên tiếng…
Quận chúa thấy vậy nhìn ông út nói.
● tính ra thời ta sống cũng cách đây mấy trăm năm cũng cỡ ông bà ông vải các ngươi.
Huy thấy vậy cũng lên tiếng:
● vậy già quá cô cũng xinh đẹp gọi vậy không hay cho lắm, thôi cứ theo tuổi khi còn sống mà xưng hô.
● ta mất năm 28 tuổi, các ngươi cứ coi như năm nay ta 28 tuổi , còn các ngươi ?
● À à tôi 25 tuổi thôi.
● Còn ta 41 tuổi
Ba thằng trong nhà cũng đồng thanh nói:
● Tụ này 18 tuổi bằng nhau.
Lúc này quận chúa lại chỗ Huy lấy lại cái thẻ bài nhìn qua ông thầy út mà nói:
● Vậy ở đây ông lớn nhất ta gọi ông là thúc còn các ngươi gọi ta là tỷ tỷ, nghe chưa các tiểu đệ.
● Ấy ấy sao lại thúc đệ tỷ gì ở đây, bây giờ gọi ta là chú cũng giống như thúc thúc, cô lớn hơn tụ nó thì xưng là chị cũng giống như tỷ tỷ, còn tụ nó cô gọi là em thôi em là đệ đệ đó.
● Vậy hả tà thúc à không cám ơn chú, mấy đứa từ nay gọi ta là tỷ à là chị Linh nha.
● Thôi vào nhà nói chuyện đi, đúng là không đánh không quen mặt mà.
Cả ma cả người lại vào nhà ngồi vào bàn mà nói chuyện. Một số người hàng xóm tò mò ngó qua khe cửa sổ họ chỉ thấy có 4 người nhưng in trên tường nhà thêm hai bóng người mờ mờ ảo ảo, biết là ma họ liền chui vào giường ngủ tiếp không dám hé ra nhìn nữa.
Pha một ấm trà nóng Khải rót mời mọi người.
Ông út nhấp một ngụm trà, còn Huy và Linh thì dùng mũi hít một hơi thật sâu tấm tắc khen
● trà ngon trà ngon.
Một hồi ông thầy út quay qua Linh hỏi:
● sao con bị trấn yểm ở đây vậy có thể kể lại cho ta cùng mấy đứa nghe không ?
● Chuyện này dài lắm để con đưa thúc à không chú cùng với mấy em vào ký ức của cháu.
Nói xong Linh vung tay tạo ra một không gian sáng trắng, ánh sáng chói mắt, xung quanh mọi người lúc này chỉ còn là một khoảng không gian trắng xóa, thoáng một cái cả sáu người bọn họ đã đứng ở sân một biệt phủ lớn.
Cả sáu người đi vào trong một khoảng sân rộng được lát gạch đỏ. Họ thấy dưới bóng một cây cổ thụ ngàn tuổi có một cô gái đang cầm kiếm múa những đường kiếm điêu luyện, mỗi chiếc lá khô rơi xuống đều bị cô gái đưa một đường kiếm ngọt lịm chẻ làm đôi.
Thấy vậy cả năm người đứng yên như tượng,
Mắt tròn xoe nhìn theo từng đường kiếm.
● Chẹp chẹp người gì đâu mà xinh thế không biết, đã xinh còn giỏi võ nghệ nữa chứ,… cô em em ợ ơi….
● E hèm là con đấy chú út.
Nghe đến đây ông út cùng bốn người còn lại, tròn mắt nhìn Linh, một lần nữa họ lại bất ngờ, lúc này Linh hiện ra trong mắt họ có thể nói là tuyệt sắc giai nhân:
● Ma gì mà đẹp vậy trời…
Linh xua xua tay nói:
● mọi người xem tiếp đi, sắp sáng phải ra khỏi ký ức của tui đó.
Lúc này một cô hầu gái tiến tới chỗ quận chúa đang múa kiếm,do đang mải mê múa kiếm, vô tình lưỡi kiếm cứa ngang qua cánh tay cô hầu gái làm đứt một đường, cô hầu gái la lên:
● Ui da chết em rồi tiểu thơ ơi.
Rồi cô ta ôm cánh tay đang chảy máu mà nhăn nhó.
Thấy vậy quận chúa quăng cây kiếm xuống đất, chạy lại cầm cánh tay cô hầu gái lo lắng:
● Xuân thu em có sao không, người đâu mau kêu ngự y lại đây.
Một toán lính nghe thấy tiếng tiểu thơ liền rầm rập chạy tới, một tay thị vệ cầm kiếm lại chỗ quận chúa lo lắng hỏi:
● Quận chúa có làm sao kh