Ma nữ tìm con - Chương 12
lối, không thể gặp! Liệu có phải chăng.
● Yêu một người ngàn năm không chung lối.
● hai con nước, mãi mãi chẳng chung dòng.
Thăng vinh cứt chó nhìn ông út cười nham nhở.
● Chà chà chú út hôm nay cũng tâm hồn nghệ sĩ ra phết.
Hai thằng Nhân và hải cũng chọc thêm mấy câu làm ông út đỏ mặt:
● Thôi nào mấy đứa, đừng trêu chí út nữa.
Linh lúc này đi đằng sau ba đứa lên tiếng.
Ông út cũng ho lên một tiếng tằng hắng cất giọng :
● Ư…Hừmmm… mấy đứa tập chung đi đến cánh rừng cho lẹ đi.
● Bọn con đùa tí cho vui hề hề.
Cả sáu người bọn họ lại tiếp tục đi về phía khu rừng. Đến bìa rừng, ông út lấy tấm bản đồ ra trải nó xuống đất gọi cả nhóm lại, ông chỉ vô tấm bản đồ nói:
● Theo tấm bản đồ này, chúng ta đang đứng ở điểm này.
Vừa nói ông vừa dùng ngón tay chỉ vào tấm bản đồ .
● Từ đây đi theo hướng đông sâu vào trong khu rừng này, sẽ gặp sào huyệt của bọn gián tinh này. Trên đường đi mọi người cẩn thận bám sát theo tôi.
Nói xong ông út đứng dậy, gập tấm bản đồ cất vào túi. Sau đó lấy ra một cái la bàn nhỏ, ra hiệu cho mọi người đi theo mình.
Cả sáu người tiến sâu vào trong khu rừng, cảnh vật ở đây âm u phủ kín sương mù dày đặc khiến họ phải bám sát lấy từng bước chân của nhau.vừa đi được một chút, họ gặp những dây leo chằng chịt cản bước họ. Cả sáu người bọn họ phải chật vật phát quang chúng để lấy lối đi. Nếu ở dương thế thì cũng chả có gì đáng ngại. Nhưng ở khu rừng này tất cả đều là những cây tích tụ âm khí cực mạnh, tiếp xúc với nó lâu mọi người đều bị nó hút sinh lực, trông bọn họ bây giờ ai cũng mệt mỏi tiều tụy. Có thể nói chả mấy chốc bọn họ có thể bị hút cạn năng lượng mà tan hồn lạc phách trong khu rừng này.
Cả bọn Khải ngồi phịch xuống đất mệt mỏi,
Linh cũng lướt đi không nổi dựa vào một cây gần đó thều thào:
● Chú… út …..có… cách…. nào
không chứ tình hình như thế này…. Thì chúng ta bỏ mạng tại đây mất…
Sực nhớ ra điều gì đó , ông út đặt cái balo xuống đất, lấy ra một lọ thuốc nhỏ lấy ra sáu viên thuốc đưa cho mỗi người một viên bảo:
● Sáu viên đơn dược này có thể giúp mọi người tránh cho mấy cây ở đây rút sinh khí. Nó là quà của thái thượng lão quân cách đây mấy năm tặng cho chú giờ mới có cơ hội dùng đến nó.
Uống xong viên thuốc mọi người cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.
Càng vào sâu cảnh vật càng âm u rùng rợn.
Bất chợt họ nghe thấy tiếng hát vang lên, lúc đầu tiếng hát ấy như thì thầm bên tai sau đó to dần to dần, tiếng hát trong trẻo âm vang quấn hút lòng người, làm cho bọn họ đứng lại ngẩn ngơ ra mà nghe theo từng câu hát, điệu nhạc:
● Rừng sâu thăm thẳm, gió ru buồn
● mây khuất sau đồi, mưa chẳng ghé.
● Ta nghe trong tiếng muôn vạn lá,
● Vỗ giấc yêu ma, những oan hồn..
Đang say sưa đắm chìm trong từng câu hát, chợt ông út quát lớn:
● Tất cả bịt tai lại. Lại chúng ta đụng phải ca nương mộng quỷ rồi.
Nói dứt lời ông lập tức lấy trong balo ra cái chuông ra lắc liên hồi, tay bắt pháp ấn. Miệng ông bắt đầu vang lên những câu chú ngữ, lúc trầm lúc bổng vang vọng cả một góc rừng. Tiếng hát lúc này không còn mà thay vào đó là những tiếng hét đinh tai nhức óc, tiếp sau đó là hàng vạn tiếng khóc ai oán, nghe đến lạnh cả sống lưng. Một lúc sau tất cả im ắng trả lại bầu không khí tĩnh mịch cho khu rừng.
Lúc này cả đoàn cũng đã thấm mệt, họ ngồi lại dưới một gốc cây lớn, lúc này Khải mới hỏi:
● Ca nương mộng quỷ là như thế nào vậy chú út.
Ông út mở balo cất cái chuông vào, nhìn cả nhóm giải thích:
● Ca nương mộng quỷ là những con quỷ, khi sống tụ nó là những ca nương chuyên hát ả đào, tạp kỹ. Kiếp ca nương suốt ngày đàn hát hầu quan khách, đem về buồn bã trong tủi hờn.
Họ chủ yếu là những người phụ nữ từ những gia đình bị ruồng bỏ hoặc nô lệ được đào tạo để trở thành những người tán tỉnh, cung cấp giải trí nghệ thuật và phục vụ những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu. Một số ca mương bị chính những người chủ hay quan khách mua về ngược đãi có thể là tra tấn đến chết trong những trò mua vui. Oan hồn của họ không thể siêu thoát, mãi vất vưởng đêm đêm họ sẽ hát lên những câu hát ru hồn người, khiến cho người nghe đắm chìm trong câu hát, mãi mãi lạc mộng ảo. Lúc này bọn chúng sẽ nuốt hết Linh hồn nạn nhân mà luyện hóa thành quỷ.
Ban đầu bọn chúng chỉ có ý định trả thù, nhưng khi trả xong mối thù, tụ nó lại bị mất hết lương tri, chỉ còn tồn tại lại trong bọn chúng một con quỷ khát máu, luôn thôi thúc chúng phải cắn nuốt linh hồn. Từ đó bọn chúng làm hại bất cứ ai mà bọn chúng nhìn thấy hay gặp phải..
Nói đến đây cả ba thằng cảm thấy rùng mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ông út lại tiếp tục nói:
● . Khi xưa xảy ra một trận hỗn chiến lớn bọn này được coi là tuyệt diệt rồi, có rất ít sách hoặc hầu như không có sách viết về bọn chúng. Không hiểu sao lại gặp tụ này ở đây.
Nhân mập lấy ra trong balo một túi bông gòn đưa cho ông út, cầm lấy gói bông ông nói:
● Nãy tôi la to mọi người bịt tai chỉ là giải pháp tạm thời, kéo mọi người ra khỏi mộng ảo để tôi thi pháp đuổi tụ nó đi. Chứ về lâu sẽ không ổn, bọn này s