Ma nữ tìm con - Chương 10
lấy tách trà từ tay phán quan, ông út nói:
● Lần này phiền phán quan tra danh sách giúp cô Linh đây về tung tích con trai cô ấy,
Phán quan nhìn Linh một lúc rồi nói với cô ta:
● Cô là quận chúa Mai Linh phải không, thời cô ông sếp cũ tôi còn tại chức, ổng cũng mới về hưu hơn trăm năm nay thôi, thời ổng chưa có máy móc hiện đại như bây giờ, mọi thông tin đều được viết tay lên sách gọi là sổ sinh tử. Hiện nay đang cho tụ nhân viên đánh máy lưu vào máy chủ nội bộ, dễ quản lý.
Nhấp một ngụm trà nóng, phán quan đi tới một cái tủ sắt lớn mở cửa lấy trong đó ra một chiếc chìa khóa lớn nói với sáu người bọn họ:
● Mọi người theo tôi đi vào kho lưu trữ thông tin lấy sổ sinh tử ra tra.
Theo chân phán quan mấy người bọn họ tới một căn hầm lớn có bảo vệ canh gác cẩn mật. Vào trong có hàng dãy tủ đựng sách xếp dài hun hút, chia ra theo từng thời kỳ, đồ đá cũ cho đến thời hiện đại. Tra mọi người đến chỗ mấy cái tủ chứa sổ sinh tử ghi chép vào triều đại Linh sống.
Trải qua nửa ngày tra tất cả những người tên Mai Linh. Sinh cùng giờ, ngày tháng nắm tất cả đều không mang lại kết quả gì… thằng Khải lúc này mệt mỏi định đi ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái theo thói quen khi ở dương thế, mặc dù ở đây là âm gian chả có tí không khí nào cả. Đi mấy bước nó vô tình thấy một cái kệ bị một thứ gì đó làm vỡ một mảng lớn, trên đó có một cuốn sách dính đầy bụi, lại chỗ cuốn sách lấy tay áo phủi lớp bụi bám trên đó, một dòng chữ còn dính bụi mờ mờ hiện ra:
● Mai Linh ( quận chúa)
Cầm quấn sổ qua chỗ phán quan Khải reo lên vui sướng:
● Thấy rồi phán quan ơi, thấy rồi mọi người ơi, chị Linh ơi em thấy nó rồi!
Linh vội vàng chạy lại chỗ Khải:
● Đâu em thấy rồi sao ?
Đưa cho Linh quấn sổ Khải nói:
● Nó nằm khuất trong góc may em tìm ra được đấy chị.
Đón lấy cuốn sổ từ tay Khải Linh vui vẻ đáp:
● Em trai giỏi quá, chị cám ơn em.
Linh vội giở quấn sổ ra xem thì sắc mặt cô biến đổi, thả luôn quấn sổ xuống đất thất vọng.
Thấy vậy ông út lại hỏi:
● Sao vậy Linh?
● Có chuyện gì vậy chị Linh, nói tụ em nghe đi
Nhóm của Khải cũng lo lắng gặn hỏi.
Đưa cuốn sổ cho ông út linh buồn bã nói:
● Cuốn sổ này chỉ còn một nửa đầu, nửa còn lại bị thứ gì đó xé rách mất rồi.
Lúc này phán quan đi đến chỗ mọi người chợt nhớ ra điều gì ông ta nói:
● Thôi chết rồi đúng rồi, cách đây ít lâu có con gián tinh, nó tấn công vào đây, lúc đó nó dẫn theo cả đàn gián lâu la hôi rình đông không kể xiết , đánh nhau mấy ngày mới đánh đuổi được tụ nó. Sau trận chiến bọn nó để lại một bãi chiến trường hôi rình toàn xác gián, có con to bằng bắp đùi người lớn. Anh em tụ tôi Huy động tối đa lực lượng mới dọn dẹp xong, thống kê lại mấy cuốn sổ thấy không mất gì. Giờ kiểm tra lại như thế này thật là tắc trách, tắc trách mà haizzz
Phán quan thở dài!
Cả nhóm Khải thắc mắc hỏi:
● Gián tinh?Là sao ông có thể giải thích rõ được không phán quan.
● Gián tinh, chủ yếu là bọn gián đất ( gián tê giác) một số con sống ở khu có tử khí nhiều, như nghĩa địa, hầm mộ. Chúng thường ăn rễ, lá một số loại cây tích tụ nhiều âm khí, lâu ngày âm khí tích tụ. Cơ thể chúng hấp thụ âm khí …luyện thành gián tinh.
Theo từng cấp độ. Có những con tu luyện đến cả ngàn năm, lúc này nó có thể ra vào âm giới, thường bọn này khi vào âm giới. thường thì bọn này ở lại làm tổ tại âm giới. Do không có cánh gián chúa tới mùa sinh sản thường đào một cái hang rất sâu dưới lòng đất, để đẻ con và chăm sóc con non ở đó.
Lúc này có một tay âm binh chạy vào tâu:
Thưa phán quan lúc đánh nhau với lũ gián, em thấy con gián tinh cắp mấy quấn sổ, em lao tới đánh nhau với nó giành lại được mấy quấn sổ. Đúng lúc đó tụ nó thất thế rút lui còn một quấn nó ngậm chặt em giật không nổi, quấn sổ bị rách chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị con gián tinh tha đi mất.
Nghe tới đây phán quan thở dài nói:
● Thôi xong rồi, vậy là chú hại anh rồi. Tại sao lại không báo cáo lại cho anh biết.
● Giờ chúng ta phải làm sao?
Linh hỏi.
● Giờ chúng ta phải đi tìm nơi ẩn náu của nó lấy lại cuốn sách.
Huy lúc này lên tiếng, vinh cũng nói chen vào:
● Bọn này khác gì chim trời cá nước biết đâu mà tìm?
Lúc này phán quan lấy trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ, mở tấm bản đồ đưa cho mọi người xem, chỉ vào những chỗ được đánh dấu, phán quan nói:
● Những điểm được đánh dấu này là hang động của tụ gián tinh. Mọi người có thể theo tấm bản đồ này tìm bọn chúng.
Nhìn vào tấm bản đồ mọi người thấy có khoảng năm chục chỗ đánh dấu lớn nhỏ,thằng Nhân mập thấy vậy thở dài nói:
● Hừ…. Thế này thì biết tìm đến khi nào?
Phán quan chỉ vào một khoanh tròn nhỏ nói:
● Đợt trước, sau khi tụ gián tinh bỏ đi tôi có cử một đội trinh sát đi nắm bắt tình hình, theo thông tin báo về thì bọn gián tinh ở hang động này tấn công vào đây. Bây giờ mọi người chỉ cần vào tổ nó điều tra thêm thôi. Mọi người nên cẩn thận con gián chúa!
Ông út nhìn tấm bản đồ nói với phán quan:
● Phán quan ông có thể cho chúng tôi mượn tấm bản đồ này không?
Sau đó ông út quay qua chỗ nhóm thằng Khải nói:
● chuyến đi lần này