MA LAI RÚT RUỘT - Chương 8
Đó chính là nhà A Si, anh ngủ say tới mức cái hình bóng bên cạnh anh đứng dậy đi lúc nào anh cũng không hay. Cái bóng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng. Rồi chiếc đầu của cái bóng đó từ từ bay ra, khuôn ngực tự động mở rộng như hai cánh cửa. Và điều kỳ lạ là mặc dù như vậy vẫn không có giọt máu nào chảy ra.
Đêm nay trong bản bỗng có tiếng rên la của một người phụ nữ. Người này là chị Liêng nhà cách nhà A Si vài cái sàn nhà. Chị có bầu đã 9 tháng gần ngày sinh, và đêm nay chị lại trở dạ. Tiếng chó tru lên mọi người hoảng sợ thì tiếng chị Liêng cũng rên lên gọi chồng:
– Ơ A Sảy ơi tao đau cái bụng quá…
A Sảy là chồng chị nghe vợ gọi thì hốt hoảng nói:
– Đau…mày đau ở đâu…
– Tao đau bụng mày… mày… gọi mế đi tao sắp sinh.
Vì nhà sàn chia phòng có những khe hở, hơn nữa cha mẹ A Sảy đã tỉnh lại khi nghe tiếng chó tru nên khi mà nghe Liêng nói vậy thì vội vàng chạy qua. Vì ở bản này đa số mấy mế lớn tuổi đều biết đỡ đẻ nên không cần gọi bà đỡ mà mẹ của A Sảy tự đỡ cho con dâu. Quay ra nhìn thằng con trai bà nói:
– Nhanh, đi nấu nước sôi nhanh lên thằng A Say.
Nói rồi bà nhìn sang chồng mình nói:
– Pá A Say đi mài cho tôi con dao đi. Hai người làm nhanh lên. Liêng Liêng thở đều lên con… mày rặn đi sắp ra rồi con.
Tiếng chị Liêng rên la vang khắp nhà, sau một hồi thì mẹ A Sảy vui mừng nói:
– Một chút nữa Liêng ơi, cái đầu nó ra rồi…
Chị Liêng cắn răng rặn một hơi dài, tiếng oe oe vang lên làm cho A Sảy và cha anh đứng ở ngoài vui mừng. Họ nào biết rằng ở bên ngoài nhà sàn có một cặp mắt xanh lè đang hấp háy nhìn vào nhà qua khe cửa như trông chờ điều gì đó.
Mẹ A Sảy cắt dây rốn đứa bé, rồi nhìn xem cái nhau thai đã ra chưa, thấy nhau thai đã tuột ra ngoài thì bà lấy bỏ sang bên một cái thau để sáng đem đi chôn.
Quá vui mừng vì đứa bé là con trai mà bà quên luôn là cái thứ trong thau kia là món khoái khẩu của giống loài ma lai.
Lúc đang loay hoay vệ sinh cho chị Liêng và đứa bé thì bà nghe bụp một tiếng. Giật mình bà nhìn qua nơi phát ra tiếng động thì bà tái mặt vì cái nhau thai đã biến mất. Nhìn về khe hở trên ván bà thấy còn một dòng máu, lại nhìn đi nhìn lại hai chỗ bà hét lên trong hoảng sợ:
– Con ma lai… ma lai nó ăn nhau thai của cái Liêng rồi A Sảy ơi.
Nghe tiếng mẹ mình la lên thì A Sảy và cha mình vội vàng chạy vào:
– Sao… sao vậy mế…
Chỉ chỉ vào phía nơi cái dòng máu đỏ đang chảy bà nói:
– Ma… ma lai nó ăn nhau thai của cái Liêng.
– Nếu nó ăn vậy có sao không mẹ…
Lắc đầu bà nói:
– Không không sao… chỉ là không có nhau mà chôn cho cháu thôi.
Chị Liêng cũng nằm chứng kiến sự việc đó mặt cắt không còn một giọt máu. Cả gia đình rơi vào trầm tư. Bỗng tiếng nhóp nhép vang lên từ bên ngoài.
A Sảy làm liều nhìn ra khe cửa thì giật thót mình lùi lại. Bên ngoài một cái bóng lơ lửng đang bay là là nhai cái gì đó. Và tiếng nhóp nhép cũng từ đó phát ra. Ra hiệu cho mọi người im lặng, anh nói nhỏ:
– Nó… nó còn ở ngoài…
Mấy người thất kinh nhìn nhau bụm miệng không dám hé nửa lời.Còn chị Liêng thì cứ ôm khư khư lấy con. Một lát sau tiếng kia biến mất mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Con ma lai sau khi ăn xong nhau thai chị Liêng thì bay lượn đi tìm thêm thức ăn, mấy hôm nay nó chỉ ăn vài bộ lòng heo, lòng bò đến phát ngán. Giờ nó đang lượn đi tìm một bộ lòng người. Bỗng chiếc mũi nó khịt khịt nó mỉm cười nhe hàm răng trắng ởn ra cười nói:
– Lòng lòng tim gan ruột già ruột non ăn nóng mới ngon. Ruột người ngon ngon, ăn ngon ăn ngon.
Nói rồi nó vụt đi một hướng, lúc này trong bụi rậm thằng A Luyện đang vừa ngồi vừa thấp thỏm lo sợ. Bình thường chỉ cần trời nhập nhoạng tối là mọi người đã đóng cửa cài then kín.
Mọi sinh hoạt đều ở trong nhà, nhưng hôm nay hắn lại quên đem cái thứ giải quyết nỗi buồn vào nhà. Thế là nửa đêm đột nhiên nó lại muốn đi công tác.
Dù bụng sợ nhưng không đi thì phải làm sao. Thế là gã đành nén lo sợ mà đi ra ngoài. Vừa đi thằng A Luyện vừa nhìn xung quanh, đến một chiếc bụi nó đào một cái hố, lòng nơm nớp lo sợ ngồi xuống, vừa giải bày tâm sự vừa cảnh giác xung quanh.
Lúc đã xong hắn nhanh nhẹn kéo quần lấp lại theo phong tục rồi định đi vào. Nhưng đứng dậy rồi nó mới thấy có gì đó sai sai, quay lưng lại thì thấy sau lưng nó là một cặp mắt xanh lè lập lờ trôi trong đêm. Theo ánh trăng nó thấy luôn cái mái tóc dài phất phơ của nó.
Chưa kịp hét lên thì bụp, chiếc lưỡi đỏ dài của con ma lai đã đâm sâu vào ruột A Luyện. Roạt thêm một tiếng nữa cái chùm ruột lòng thòng của A Luyện bị nó kéo ra.