MA LAI RÚT RUỘT - Chương 5
– Đã có ai về gọi người nhà của ông ấy chưa?
– Có tôi vừa cho người đi gọi rồi, ông trưởng bản này, tôi thấy cái này…
Đưa tay lên ngăn ông kia lại ông trưởng bản nói:
-Tôi biết rồi, lát nữa ta sẽ cho họp bản. Tôi nghĩ có thể thứ đó đã trở lại.
Hai ông lão đứng thở dài lo lắng cho bản làng, một lúc sau thì có tiếng của con trai ông A Huân:
-Trời đất ơi pá ơi, sao pá lại chết khổ chết sở như thế này. Mới hôm qua pá còn nói sáng nay sẽ sang thăm cháu mà…
Bước lại vỗ vai anh ông trưởng bản nói:
– Thôi mày đứng dậy đi, để anh em phụ giúp đưa xác bố mày về cho đỡ lạnh. Nằm đây lâu không hay đâu.
Gạt nước mắt anh đứng dậy rồi cùng mấy anh thanh niên khiêng xác bố mình về. Chỉ mới cách có vài ngày mà đã thêm một người nữa ngã xuống với một cái chết không toàn thây. Chiều hôm ấy ông trưởng bản tập hợp mọi người lại họp bản. Thấy cả bản đã đến đủ thì ông trưởng bản bắt đầu nói:
-Như mọi người cũng đã thấy thì mấy ngày nay trong bản ta xảy ra những cái chết kỳ lạ và đau lòng. Lúc đầu thì ta nghĩ là do bản chúng ta ở trong núi nên có con thú dữ xuống cắn người. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại tất cả thì ta thấy không đơn giản là vậy. Những cái xác được nhìn thấy thì đều bị moi hết ruột gan sạch sẽ, có con thú nào lại ăn như vậy chứ, theo suy đoán của ta thì thứ đó đã về làng rồi.
Ở bên dưới một người hỏi:
– Cái thứ đó là thứ gì hả ông trưởng bản?
Nhìn về phía người hỏi rồi đưa mắt xung quanh ông nói:
– Ma Lai…
Bên dưới âm thanh bàn tán lo sợ vang lên, vì ít nhiều họ cũng được cha mẹ ông bà kể về cái giống này. Nó là một giống ma chuyên ăn ruột người và động vật, ngoài ra nó còn ăn phân người, mà người nào bị nó ăn phân thì trở về sẽ bị đau bụng vài ngày rồi chết. Mà lúc chết thì bụng teo tóp lại như là ruột phèo bên trong đã mất sạch.
Nó sống dưới hình dạng của những cô thiếu nữ xinh đẹp đi vào các bản làng dụ người. Lại có khả năng đi đứng sống như là những con người bình thường nên việc phát hiện ra chúng rất là khó. Chúng được ví như là con gái của ma rừng.
Ban ngày chúng vẫn đi đứng như người bình thường, còn khi đêm về thì chúng sẽ thoát xác. Rút đầu ra khỏi thân xác của mình, đem cái đầu với mớ ruột phèo lòng thòng đó mà đi săn. Không có ruột người thì chúng sẽ ăn ruột heo ruột gà, mà nếu có ai xấu số thì sẽ bị nó ăn sạch ruột gan.
Nếu muốn nó chết thì phải tìm được nó rồi canh lúc nó thoát xác đi săn thì đem xác nó úp xuống. Vì nếu ụp xác xuống thì nó không thể nhập đầu vào xác và khi trời sáng sẽ bị mặt trời đốt tan thành tro bụi.
Bản Nậm Khê cũng từng có một thời gian kinh hoàng điêu đứng về giống loài này.
Chuyện được các già làng đời trước truyền lại rằng vào năm đó, bản làng Nậm Khê còn chưa có phát triển như bây giờ.
Lúc đó ở bản có một cô hoa khôi được ví như bông hoa của núi rừng tên là H Mai. Da cô trắng ngần như hoa ban, tóc dài như thác nước Ea Mlay. Trai trong bản chạy theo cô nườm nượp, nhưng cô chẳng chịu ưng ai. Không ai biết được cô từ đâu đến, chỉ biết cô được một người thợ săn cứu về từ trong rừng.
Trong bản lúc đó càng ngày càng nhiều người chết. Mà cái chết nào thì cũng y chang nhau, bụng bị xé toạc, nội tạng chẳng còn. Lúc đó thì già làng mới nói cho mọi người nghe về giống ma này.
Vậy là mọi người cứ lùng sục mà đi tìm con ma lai. Chẳng ai mảy may nghi ngờ đến H Mai. Mà cuộc sống thì đâu ai ngờ được, cái người mà được gọi là hoa ban rừng, là sơn ca của bản lại là ma lai.
Chính xác thì H Mai chính là một con ma lai chính hiệu. Ả ta ở trong ăn ruột của động vật chán chê, bỗng một hôm ả thấy một người vào rừng, vốn định đánh chén luôn người này nhưng trong cái đầu ma mãnh của ả lại lóe lên một ý tưởng.
Vậy là ả bịa ra một câu chuyện thương tâm để được người kia cứu. Đúng như kế hoạch thì người kia cũng đem cô ả về làng. Rồi nghe lời dụ hoặc mà nhận ả làm con nuôi.
Thế là ả thản nhiên mà sinh sống như một người trong làng, với nhan sắc xinh đẹp ả thường đi dụ hoặc thanh niên dễ dãi ra chỗ vắng rồi làm thịt. Trong làng cứ vậy những cái chết liên tục xảy ra.
Không ai tìm được dù chỉ là một cọng tóc của con ma lai. Bất lực mọi người ngồi chờ chết cho đến một hôm. Sau khi cho cả gia đình nhà cha nuôi uống một loại cây gây ngủ say thì ả bắt đầu đi ăn.
Nhưng thật không may cho ả, đi đúng như câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà trường hợp này phải gọi là đi đêm lắm có ngày gặp đồng hương.