MA LAI RÚT RUỘT - Chương 4
Vào an ủi gia đình A Lưng một lúc rồi đi ra ngoài chờ đến giờ đưa đi chôn. Cứ vậy sau cái chết của A Chừng thì mọi thứ dường như lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Ông trưởng bản cũng thông báo mọi người ban đêm nên ở yên trong nhà để tránh bị thú dữ cắn. Một nhóm thợ săn cũng được cử vào rừng tìm con thú kia.
Cử đi là chỉ để làm dân bản bớt lo lắng chứ ông trưởng bản biết thừa thứ gì làm ra chuyện này.
Rồi một hôm thợ săn đem về một con gấu to vật từ rừng, thế là mọi người cứ nghĩ cái chết của A Chừng là do con gấu này gây ra. Dân bản đem con gấu ra làm thịt rồi chia hết cho mọi người, còn mật gấu và gan gấu thì biếu ông trưởng bản. Khi thấy mọi người đêm con gấu về ông trưởng bản cũng hạ bớt một mối lo trong lòng, ông hy vọng rằng tất cả đều do con gấu kia làm.
Chứ nếu thật sự như những gì ông suy đoán thì thật sự là nguy to. Đã bắt được con thú dữ mọi người cũng không e ngại gì về việc đi vào ban đêm nữa. Cứ vậy họ điềm nhiên đi vui vẻ vào ban đêm, mà nào biết rằng một đôi mắt thèm thuồng đang nhìn vào bụng họ. Và ngay sáng hôm sau ngày giết gấu thì trong bản lại xảy ra án mạng.
Lần này là ông A Huân nhà ở đầu bản, tối hôm đó ông A Huân đi đến nhà con trai để ăn đầy tháng cháu, đến khuya mọi người ngăn ông nói ông ở lại thì ông không chịu ông nói:
– Thôi mày để cho pá về canh nhà, ở đây có mế mày rồi. Nhà không ai canh cái thằng trộm nó vào nó khiêng hết đồ thì khổ.
Vậy là con trai và vợ ông đành để ông đi về, trên đường về ông vui vẻ hát một bài dân ca. Vừa đi ông vừa hát vui vẻ, đến một đoạn đường vắng thì ông nghe tiếng rột roạt ở một bụi cây. GIẬT mình quay người lại thì mọi thứ lại im lìm, ngỡ là mình lúc nãy có uống chút rượu nên nghe nhầm.
Tiếp tục bước đi thì lúc này ông cảm thấy có một cơn gió thổi đến từ phía sau lưng, cơn gió mang theo một mùi máu tanh hôi thối đến lợm giọng.
Khụt khịt mũi đánh hơi rồi ông quay người thì con tim ông ngừng đập ngay tại chỗ.
Phía trước kia trong màn đêm có hai cái đốm xanh lập lòe đang lơ lửng bay. Rồi hai cái đốm xanh kia từ từ bay lại gần ông, khi nó đến gần dựa vào ánh đuốc soi sáng ông kinh hãi khi trước mặt ông là cái đầu người.
Một cái đầu người biết bay, kinh dị ở chỗ là từ phần cổ trở xuống không có gì ngoài một chùm ruột lòng thòng phèo phổi, còn cả cái trái tim đang đập lên từng nhịp.
Vì cũng là cụ cao niên trong vùng nên ông đã biết mình gặp thứ gì, đang định bỏ chạy thì dưới bụng ông truyền đến một cảm giác đau nhói. Miệng ông trào ra một dòng máu, đau đớn nhìn xuống bụng ông thấy bụng mình bị xuyên thủng bằng một chiếc lưỡi đỏ lòm dài ngoẵng.
Thầm nghĩ mọi thứ đã muộn thì ông cảm thấy cái khuôn mặt này quen lắm. Nhớ ra điều gì đó ông hổn hển nói:
– Mày… mày…
Chưa kịp nói xong thì roạt một tiếng, cái ổ bụng của ông đã bị xé toạc bằng chiếc lưỡi kia, không hiểu sao nó lại cứng và sắc bén như vậy. Cả thân hình ông đổ ập xuống đường. Bên cạnh xác ông cái đầu ma quái kia hạ thấp xuống vục đầu vào cái khoang bụng đang chảy máu xối xả của ông mà ăn hết tim, gan, phèo, phổi. Cái lưỡi đỏ lòm của nó cuốn lấy từng miếng từng miếng mà nhai nuốt. Tiếng nhóp nhép vang lên một cách ghê rợn, Sau khi nhai nuốt hết nội tạng của cái xác ông A Huân thì nó bay vụt đi. Sáng hôm sau cả bản bị đánh thức bởi một tiếng hét:
– Á á á á á a a a a a a… ơ giàng ơi có người chết… có người chết…
Đây là giọng hét của bà H Hiêng, nhà của bà nằm gần đoạn mà ông A Huân chết lúc tối. Sáng ra bà tranh thủ đi hái ít rau heo thì khi đi ngang qua chỗ đó. Bà tá hỏa khi thấy trước mặt cái xác của một người đang nằm đó. Máu me vung vãi khắp nơi. Bà vứt luôn cả cái gùi trên lưng mà bò bằng bốn chân la hét. Mấy nhà gần đó chạy ra xem thì cũng kinh hoàng khi nhìn thấy cái xác. Một số người nói:
– Trời đất ơi sao cái chết này nó lại giống với thằng A Chừng vậy.
– Đúng rồi giống hệt nhau luôn đó.
Tiếng bàn tán râm ran bỗng một người nói:
– Này mấy thằng con trai đứa nào về mời ông trưởng bản đi, báo với ông lại có người chết rồi. Rồi một đứa chạy đi báo cho người nhà ông ấy đi, khổ quá đêm hôm đi đâu mà lại để… haizzzz.
Hai thanh niên nhanh nhẹn được cử đi, một lúc sau thì ông trưởng bản đến. Vừa nhìn thấy cái xác ông liền hốt hoảng. Lại một cái xác y hệt như cách giết người của thứ kia. Không lẽ nó thật sự đã trở lại bản Nậm Khê này của ông. Thở dài thương tiếc lại vuốt mắt cho ông A Huân rồi ông
đứng dậy nói: