MA LAI RÚT RUỘT - Chương 3
– Ơ anh và pá không phải đi xuống huyện rồi sao, sao lại về nhanh vậy?
– Em làm gì trong nhà mà anh gọi mãi mới ra mở cửa vậy?
Ánh mắt của U Đa thoáng hiện lên vẻ lo sợ nhưng rất nhanh sau đó U Đa trả lời:
-Em ngủ quên, đang mơ được ăn cháo gà, vừa giơ cái đùi lên định gặm thì bị anh làm thức. Mà sao anh lại về giờ này?
Bật phì cười vì câu chuyện ngây ngô của vợ A Si nói:
-Anh đến chịu em thôi, lát nữa anh xuống bắt con gà bù cho em nhé. Vô nhà đi rồi nói chuyện.
U Đa gật gật đầu quay lưng định bước vô thì bỗng A Si nói một câu khiến cô thót tim:
-Em ngủ bị mộng du đi son môi hay sao mà miệng còn bị lem kia kìa.
Nói rồi anh dơ tay định chùi đi vệt son dính trên mặt vợ thì cô đã vội vàng ngăn lại nói:
– Không… không cần đâu… em tự lau được rồi, chắc hôm qua ngủ em quên lau nãy anh về chạy vội ra rửa mặt nên bị lem thôi. Anh vào nhà đi.
Vừa nói U Đa vừa vội vàng kéo áo lên lau đi cái vệt đỏ ngay khóe miệng. Vào trong nhà U Đa đi lại nhóm lên bếp lửa, A Si tiến ngay lại bên bếp lử đang cháy bập bùng mà hơ tay. Vừa hơ anh vừa nhìn vợ hỏi:
– Từ lúc anh đi đến giờ ở nhà có xảy ra chuyện gì lạ không?
– Không lúc anh đi xong là em ra cài then cửa ngủ quên tới bây giờ luôn. Mà em hỏi anh sao về sớm nãy giờ anh không nói.
Gật gù đầu anh nhìn vợ nói:
– Anh và pá đi đến đầu bản rồi thì bỗng dưng hai pá con thấy cái xác chết, thế là sợ quá chạy lại vào bản tri hô lên.
– Cái… cái gì… xác chết á. Rồi pá có về với anh không.
Lấy một nhúm lá chè bỏ vào trong ấm đưa cho vợ bắc lên bếp A Si lắc đầu nói:
-Không, pá và ông trưởng bản bảo anh về với em cho an toàn. Còn pá thì ở lại phụ giúp ông bà A Lưng đem anh A Chừng về. Mà tội lắm em ạ, không biết cái con thú nào cắn anh ấy mà nó xé toạc cả bụng ra, anh nhìn thì hình như nó chỉ moi móc hết ruột của anh ấy để ăn thôi, còn cái xác thì còn nguyên. Anh nghĩ là nó đang ăn thì anh và pá đi đến nên nó sợ mà bỏ chạy.
Ánh mắt của U Đa thoáng hiện lên tia gì đó nhưng rất nhanh cô thở dài chép miệng nói:
-Khổ thân hai ông bà A Lưng anh nhỉ, có mỗi thằng con trai là anh A Chừng lại tài giỏi mà lại chết sớm, thôi cũng là cái số.
Nói rồi U Đa đứng dậy đi chuẩn bị đồ để lên nương, xong xuôi hai vợ chồng cùng nhau lên nương. Trên đường đi hai người ghé qua nhà ông bà A Lứ để xem pá đã về chưa. Sang đến nơi thì thấy bà H Mai cũng đang chuẩn bị đồ lên nương, hai người cất tiếng chào rồi A Si hỏi:
– Pá đã về chưa mế.
Bà H Mai nhìn hai vợ chồng con trai cười cười đáp:
– Chưa, pá mày sang bên nhà A Lưng phụ giúp làm đám, mế thì còn đám rẫy làm chưa xong nên bây giờ lên làm nốt rồi về mới sang. Mà sáng nay chuyện như thế nào mày kể mế nghe.
Vậy là trên đường lên nương A Si tường thuật lại quá trình gặp cái xác của mình một lần nữa cho bà H Mai nghe. Nghe xong thì mắt bà hiện lên tia hoảng hốt. A Si thấy mẹ đột nhiên hoảng sợ thì lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì mà mế đột nhiên lo sợ như vậy?
– À à không không có gì, mế chỉ là đang lo về con thú đó thôi. Nếu mà không bắt được thì nguy hiểm lắm. À mà A Si con nói cái xác của thằng A Chừng nó bị ăn hết ruột nhưng cả cái xác vẫn còn nguyên đúng không?
– Vâng đúng rồi mế, ngoài bị xé bụng ra ăn hết ruột thì thân xác của anh còn nguyên.
Những câu nói lọt vào tai bà H Mai cứ như hồi chuông cảnh báo cho một sự việc ghê rợn sắp xảy đến với bản Nậm Khê này. Cứ vậy ba người lên nướng làm cho nhanh rồi về sang nhà A Chừng phụ việc.
Nhà A Chừng lúc này đang vang lên tiếng than tiếng khóc não nề của bà A Lưng và mấy bà cô họ hàng. Tiếng than nghe não lòng cả một vùng không gian núi rừng.
Ở giữa nhà là một cỗ quan tài được đóng vội từ gỗ rừng. Xung quanh là gia đình của A Chừng, bà A Lưng ngồi đó tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ hoe vì khóc.
Căn nhà nhỏ bé ở cuối bản thường ngày yên bình ấm áp, hôm nay lại trở nên đông đúc, nhưng không phải là không khí vui vẻ mà thay vào đó là bi thương. Một sự bi thương tột cùng thương cho một chàng trai của núi rừng lại chết một cách bất ngờ và thê thảm.
Lúc A Si và vợ mình sang thì cũng là lúc gần tới giờ đưa anh ra đồng.
Vì xác A Chừng đã phân hủy khá nặng nên ông bà quyết định chôn ngay vào chiều hôm đó. Mặc dù thương con nhưng với cái tình trạng phân hủy nhanh như vậy nếu để thì sẽ khó mà đem đi chôn.