MA LAI RÚT RUỘT - Chương 2
– Vậy cho ông xin nhé, ông đem về làm mai mày qua hai ông cháu ta nhâm nhi.
– Vâng, vậy thưa ông cháu đi không xuống muộn họ không mua.
Gật gù đầu ông trưởng bản giơ tay nói:
– Ờ được rồi, mày đi đi cẩn thận nhé cháu, à này đi đường có mắc đi bậy thì nhớ đi xong lấy lá với cây khô che lại nhé. Không thì không được đâu.
Nghe ông dặn A Chừng tuy thắc mắc nhưng vẫn vâng dạ rồi chào ông bước đi. Ông bàng hoàng nhìn cái xác của A Sỉn mà thoáng đau lòng.
Con gà ông sai vợ mình làm thịt xào còn ở nhà chờ hôm nay A Chừng qua nhậu. Nhưng giờ thì anh đã nằm đây hồn lìa khỏi xác. Đúng là cuộc sống thật vô thường, không biết được sẽ ra đi lúc nào. Ông trưởng bản thở dài ngẩng mặt lên nói:
– Cái thằng nào nhanh chân chạy về cuối bản kêu pá mế thằng A Chừng ra đây. Còn một thằng chạy đi báo công an.
Vậy là một anh thanh niên nhanh chân chạy về cuối làng gọi pá mế của A Chừng ra. Nhìn thấy mấy vòng người cả con nít lẫn người lớn, cả đàn ông cả phụ nữ thì ông trưởng bản phẩy tay nói:
-Chúng mày đàn bà con nít ở đây làm gì, về nhà hết đi. Mấy thằng ở đây để tí phụ gia đình ông bà A Lưng đem xác thằng A Chừng về.
Nghe lời trưởng bản nói mọi người cũng tản dần ra, vừa đi họ vừa thì thào bàn tán:
– Này không biết thằng A Chửng nó bị gì mà chết ghê thế nhỉ?
– Đúng rồi đấy, nãy mấy bà có để ý không, hình như trong bụng nó chẳng thấy ruột gan đâu cả. Cái con gì mà lại cắn người xé bụng ăn hết ruột gan.
Nghe hai bà kia nói thì một người cũng phụ họa thêm:
– Đúng rồi cái xác nó lạ lắm, nếu là con cọp hay con beo rừng cắn thì nó phải tha luôn cả cái xác đi chứ, sao mà lại ăn hết ruột chừa lại thân người.
Đám đàn bà cứ vậy mà bàn tán rôm rả, còn ông trưởng bản đằng sau khi nghe những lời đó thì bắt đầu hoang mang.
Linh cảm của một lão già sống gần 100 năm cho ông thấy cái bản này sắp gặp họa, mà còn là đại họa.
Vì cái chết của thằng A Chừng dựa theo những lời ông bà xưa để lại thì kẻ giết A Chừng chỉ có thể là một thứ. A Lứ thấy mọi người đi về thì kêu A Sinh lại nói:
– A Si à, mày về nhà với vợ mày đi con, nó ở nhà một mình nguy hiểm lắm, để pá ở đây phụ mọi người được rồi.
A Si nhìn cái xác trên đất rồi nhìn pá mình nói:
-Vợ con ở nhà con dặn đóng cửa cẩn thận rồi, bây giờ trời cũng gần sáng, hay pá để con ở lại phụ giúp mọi người.
Chưa để anh A Lứ nói ông trưởng bản đã lên tiếng:
– Pá mày nói đúng đó A Si, mày về với con U Đa đi, ở đây đông lắm rồi.
Cả trưởng bản nói nên A Si vâng dạ chạy về, vừa lúc đó thì tiếng khóc la cũng đang tới gần. Nhìn lên thì hóa ra đó là bà A Lưng mẹ của A Chừng. Bà chạy nhanh vừa đi vừa khóc:
– Ớ A Chừng ơi là A Chừng, sao mày bỏ mẹ đi hả con ơi, con nói con đi mua gạo rồi sẽ về với mẹ mà, ớ A Chừng ơi…
Ông A Lưng cha của A Chừng cũng chạy kịp vợ đến, nhìn cái xác thằng con trai dưới đất mà ông ngã quỵ. Con ông hiền lành đâu có làm hại ai bao giờ sao nó lại chết một cách thê thảm như vậy chứ. Tiếng khóc bi thương của bà mẹ vang lên khắp núi rừng.
Mặt trời cũng từ từ chiếu những tia sáng bình minh. Nhưng khung cảnh có đẹp bao nhiêu thì cũng bị sự ưu thương che mất.
Sự mất mát này thật sự lớn đối với gia đình ông bà A Lưng, hai ông bà có mội một thằng con là A Chừng lại chưa cưới vợ. Rồi những năm tháng tuổi già sau này của hai người phải sống làm sao. Bống một tiếng nói xé tan bầu không khí lúc này:
– Công an đến đây, mời bà con tránh sang một bên để bọn con làm việc.
Nghe tiếng công an mọi người tránh sang một bên để mấy anh làm việc, khám nghiệm hiện trường một hồi thì mấy anh kết luận là A Chừng bị thú dữ cắn. Không phải là án mạng gì nghiêm trọng nên gia đình có thể đem về chôn cất.
Thế là ông trưởng bản chỉ đạo mấy người thanh niên đem xác của A Chừng đặt lên một cái cáng vừa được làm từ cây rừng, trên người anh được phủ bằng một chiếc chiếu rồi được mấy anh em rong bản khiêng về nhà lo tang ma.
Về phần A Si sau khi được pá và ông trưởng bản kêu về thì liền một mạch về nhà. Về đến nơi thấy cửa còn đóng đoán vợ chưa dậy anh gọi lớn:
– U Đa ơi U Đa, ra mở cửa cho anh.
Gọi mãi một lúc mà vẫn không thấy U Đa ra mở cửa A Si lo lắng đập cửa rầm rầm gọi. Anh đập mạnh đến mức muốn sập luôn cái nhà sàn.
Có tiếng chân thình thịch chạy từ trong nhà ra, rồi tiếng mở then cửa, khuôn mặt xinh đẹp của U Đa vợ
anh hiện ra cô ngạc nhiên hỏi: