MA LAI RÚT RUỘT - Chương 12
– A Si con đem lấy cái chum hốt đống tro này đem chôn với cái xác đi.
A Si lắc đầu nói:
– Không con đi đón vợ con về, pá giúp con chôn nó đi. Vợ con nằm dưới vực chắc lạnh lắm.
Nói xong A Si lẩm bẩm quay lưng đi nói nhỏ trong miệng:
-U Đa, anh đi đón em về nhà đây.
Đi ra cái vực sau nhà A Si tìm đường đi xuống rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh vạch bụi từng bụi cây ngọn cỏ. Tìm tòi một lúc thì anh thấy một mảnh vải thổ cẩm, A Si bước lại nhặt mảnh vải thổ cẩm lên.
Vì hơn ai hết anh biết chủ nhân của nó là ai, không ai khác chính là U Đa vợ của anh. Anh tiến lại thêm vài bước thì phát hiện một bộ xương trắng mặc đồ thổ cẩm màu đỏ đen đang nằm đó. Tiến lại nắm lấy tay bộ xương anh khóc lên trong nghẹn ngào:
– Anh tìm thấy em rồi, về nhà thôi em.
Vậy là A Si lầm lũi lấy miếng vải trong người ra bọc lấy bộ hài cốt của người vợ xấu số lại. Đem về anh đem bộ xương lên thẳng nhà sàn mặc kệ lời ông A Lứ và mọi người khuyên ngăn. Cứ vậy anh ở chung nhà với một bộ xương.
Hằng ngày anh vẫn lên nương như bình thường, đêm về thì lại ôm bộ xương đó mà ngủ. Dân trong bản nhìn vào người thì nói anh bị điên, người thì nói do anh quá nhớ vợ mình nên mới vậy.
Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, dân trong bản ai cũng vui mừng vì đã tiêu diệt được con ma lai. Nhưng con ma lai này được đắp một ngôi mộ trên đồi. Đây là do ông trưởng bản làm vì cảm thấy thương cho tình cảm của nó. Ông hy vọng kiếp sau nó sẽ được như nguyện. Nói về A Si sáng nay anh đi nương về liền đi lên sàn tiến lại gần bếp lửa nói:
– U Đa chồng về rồi.
Ở bên bếp là một cái bộ xương đang mặc một bộ đồ thổ cẩm. Và đó không là gì ngoài bộ xương của U Đa. Xong anh ngồi xuống bếp nhóm lửa vừa thì thầm như kể chuyện:
– Sáng nay anh lên nương thấy mấy đám bắp bị chuột phá hết rồi U Đa ạ. Chắc anh phải đặt bẫy thôi không mùa này chẳng có gì mà ăn.
Nói xong anh lại đi lấy nồi nấu cơm, cứ như vậy anh thì thầm nói chuyện, mặc kệ là có ai trả lời hay không. Nấu cơm xong anh dọn lên mâm rồi lại đem bộ xương của U Đa lại ngồi cùng. Bày ra hai cái chén anh múc cơm rồi đưa đũa sang cho bộ xương nói:
– U Đa ăn đi, hôm nay có rau rừng xào, trứng luộc với muối vừng. U Đa ăn nhiều cho khỏe.
Trong lúc A Si vẫn nói nói cười cười như một thằng ngớ ngẩn thì ở ngoài cửa ông bà A Lứ thương con đến rơi nước mắt. Vốn U Đa và A Si lớn lên với nhau từ nhỏ cho nên tình cảm sâu đậm đâu thể nói bằng lời. Hai ông bà tiến lại gần con trai khuyên nhủ:
– A Si mày nghe mế, con U Đa nó chết rồi, mày để cho pá mế đem vợ mày đi chôn, cho nó có cái nhà cái mồ.
A Si đang vui vẻ nghe mẹ nói vậy thì đứng phắt dậy nói:
– U Đa chưa chết, U Đa nói U Đa sẽ trở lại.
Nói rồi anh mặc kệ cha mẹ mình đang đứng ngẩn người đi thẳng vào trong. Vài ngày hôm sau không ai thấy A Si đâu nữa, và cả bộ xương của U Đa.
Người ta đồn A Si vì quá thương nhớ vợ nên đã đi tự tử. Ông bà A Lứ cũng đi khắp nơi tìm con mà A Si vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến một hôm cả bản có lễ mừng, đó là ngày bản tiêu diệt được con ma lai thì một người đàn ông xuất hiện, nhìn rõ thì mọi người biết đó là người đã mất tích bao lâu nay. Còn đi bên cạnh anh là một người phụ nữ, nhận ra khuôn mặt này một người la lên:
– Thằng A Si với con U Đa về rồi cả bản ơi.
Cả bản nhìn theo người đàn ông kia một cách kinh hãi. Không ai hiểu vì sao một người đã chết ra xương mà giờ lại đứng kia bằng xương bằng thịt.
Biết mọi người hoảng sợ A Si giải thích. Hóa ra đây là U Đa được tái sinh một lần nữa. Trong khoảng thời gian mà anh đem bộ xương của U Đa di là để tìm thầy giúp U Đa trở về.
Nhưng thầy từ mờ tới Miên đều bó tay chịu phép không ai làm được. Thất vọng đang định đi theo vợ thì A Si gặp một cô gái đang chơi vơi giữa dòng nước.
Không nghĩ ngợi nhiều anh nhảy xuống cứu. Đưa người kia lên anh vui mừng ôm lấy, vì khuôn mặt này chính là của vợ anh. Của U Đa, nhưng chưa gì người kia đã đẩy anh ra nói:
– Anh… anh nhầm người rồi, tôi là U Măng, không phải U Đa, U Đa là tên chị tôi. Làm sao anh biết.
Vậy là A Si kể cho U Măng nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong U Măng bật khóc thương cho người chị xấu số. Anh cũng biết cha mẹ của hai người đã chết từ lâu.
Hai chị em lại thất lạc nhau từ bé. U Đa bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ ra mình còn cô em gái, riêng U Măn thì lâu nay vẫn tìm chị mình. A Si đêm hôm đó thấy U Đa hiện về về.
Cô nói rằng hãy chăm sóc em gái cô thật tốt. Hãy yêu thương con bé giống như đã yêu cô. Nếu có kiếp sau U Đa vẫn muốn làm vợ A Si. Trùng hợp U Măng cũng được chị mình dặn dò.
Thế là câu chuyện tình chị duyên em diễn ra. A Si và U Măng về sống với nhau hạnh phúc. Cho đến hôm nay nghĩ phải dắt con đâu về cho pá mế nên anh dẫn cô trở lại bản cũ.
Lại vào đúng ngày lễ làng. Ai cũng vui mừng chúc phúc cho hai người. Một đám cưới theo truyền thống diễn ra. U Măng chính thức làm dâu nhà ông bà A Lứ. Họ sống như vậy hạnh phúc bên nhau, và câu chuyện về con ma lai kia vẫn mãi nằm trong tâm trí dân bản, để lại nỗi khiếp sợ cho dân bản Nậm Khê mỗi khi nghe nhắc đến.
— HẾT —