MA LAI RÚT RUỘT - Chương 1
Từ ngàn đời xa xưa trong dân gian vẫn lưu truyền về một loại ma có sở thích là ăn ruột người và động vật.
Đặc biệt món khoái khẩu của nó là nhau thai. Loại ma này có thể đi đứng, ăn uống như một con người bình thường, chỉ khi về đêm thì bọn chúng mới bắt đầu đi săn.
Gắn liền với những con ma này là vùng núi rừng Tây Bắc, nơi những bản làng xa xôi hẻo lánh. Và sau đây xin mời các quý khán thính giả cùng tôi bước chân lên vùng núi rừng Tây Bắc huyền bí để tìm hiểu thêm về loại ma này. Cũng như sự kinh hoàng mà nó để lại cho người dân nơi mà nó xuất hiện.
Trong một khu rừng âm u ở tận cùng của núi Rừng Tây Bắc. Thời tiết vào lúc gần sáng lạnh lẽo, sương mờ trắng giăng khắp mọi nơi.
Sáng hôm nay hai cha con nhà anh A Lứ và con trai là A Si dậy sớm đi họp chợ. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện để quên đi cơn mệt đường xa. Lúc đi gần đến đầu bản thì bỗng A Si kéo tay bố mình lại nói:
– Pá ơi, hình như đằng trước có người.
Nghe tiếng thằng con mình gọi thì anh A Lứ anh đứng khựng lại, nhìn theo hướng con trai chỉ, chỉ phát hiện đằng trước có một cái gì đó trắng trắng, anh A Lứ thì thầm:
– Sao nhìn giống xác con gì vậy nhỉ, hai cha con ta lên xem thử.
Vậy là hai cha con từ từ tiến lại gần cái thứ màu trắng kia, đến gần hơn thì cả hai cha con tá hóa vì đó không phải là xác con gì cả. Mà là xác người, một cái xác bị phanh thây. Trước mặt hai cha con dựa vào ngọn đuốc đang bập bùng cháy, một cái xác đàn ông đang nằm đó. Bụng của người đó bị xé toạc. Máu me vung vãi khắp nơi. Quá hoảng sợ cả hai cha con chạy về làng réo gọi:
– Có người chết, bà con ơi có người chết, trưởng bản ơi có người chết.
Tiếng la hét của hai cha con vang trong đêm khuya thanh vắng khiến cả bản người này dựng người kia dậy. Cả bản đang im lặng thì giờ nhà nào cũng chong đèn hết thảy. Mọi người tung cửa chạy ra. Thấy hai cha con A Lứ la hét thì một người chặn lại hỏi:
– Ơ A Lứ hai cha con nhà mày làm gì mà la hét om sòm vậy?
– Có… có người chết ở đầu bản.
Cả bản thất kinh vì cái thông tin này, ông trưởng bản đẩy đám người đang bao lấy cha con anh A Lứ đi vào hỏi:
– Người chết, chết làm sao ở đâu mày nói rõ ràng xem nào.
Lúc này thì anh A Lứ mới lấy lại bình tĩnh thở hổn hển nói:
– Hai pá con tôi đang đi trên đường xuống chợ huyện, lúc ra đến đầu bản thì thằng A Si nó bảo có cái gì ở đằng trước, trời nó còn chưa có sáng tôi nhìn mờ mờ cứ tưởng là con nai con cáo gì đó chết. Nhưng mà khi tiến lại gần thì trời đất ơi, nó là xác người. Một cái xác người chết bị phanh thây ghê lắm.
Giật mình trưởng bản vội vàng chỉ tay nói:
– Đâu đâu cái xác ở đâu mày dẫn tao đi xem nào.
Vậy là A Lứ dẫn ông trưởng bản cùng mấy người dân làng đi ra nơi đó. Đến nơi khi nhìn hiện trạng của cái xác ai cũng gập bụng mà nôn mửa. Cái xác bụng bị xé ra làm đôi, máu me đã đông đặc lại đen ngòm, đã bắt đầu phân hủy.
Con đường này là đường đi xuống huyện chung của cả bản, ngày nào cũng có vài người đi xuống huyên nên không thể nào có chuyện cái xác ở đây mà không ai thấy.
Chỉ có thể là cái xác vừa xuất hiện. Lấy tay bịt mũi ông trưởng bản tiến lại gần nhìn mặt cái xác, giật mình lùi lại vì ông nhận ra đây là thằng A Chừng nhà ở cuối bản. Nhà của nó có một mình nó là con trai, nên mọi thứ trong gia đình đều do một tay nó lo.
Hằng ngày nó vào rừng đi săn rồi đem mấy con thú đó xuống huyện bán kiếm tiền mua gạo. Nhờ cái tính cần kiệm siêng năng mà gia đình cũng không đến nỗi nghèo túng.
Nhưng A Chừng vẫn cứ thói quen sáng lên rừng chiều đem xuống cho mấy quán nhậu dưới huyện. Cái điều mà khiến ông trưởng bản giật mình đó chính là mới chiều tối hôm qua khi sang nhà ông A Sáng chơi về.
Lúc đó ông thấy A Chừng đi vai đeo gùi nặng thì nói:
– Ơ thằng A Chừng, nay bắt có được nhiều con thú không?
A Sỉn nghe gọi nhìn thấy ông trưởng bản thì lễ phép chào nói:
– Chào ông trưởng bản, cháu săn cũng kha khá ông ơi, cháu đem xuống huyện luôn cho nó tươi.
Nói rồi anh A Chừng với tay ra sau gùi lấy một con gà rừng ra nói:
– Cháu có con gà rừng này, biếu ông về nhâm nhi.
Xua tay ông trưởng bản cười nói:
– Thôi mày cầm đi xuống huyện bán lấy tiền mua gạo cho pá mế mày. Mà sao không để sáng sớm đi hả con, giờ đi đường rừng nguy hiểm con ạ.
Dúi con gà vào tay ông trưởng bản anh nói:
– Ông cứ cầm đi, hôm nay cháu săn cũng được nhiều. Cháu đem xuống mấy quán dưới huyện cho họ bán, với đi sớm cho nó tươi.