Ma giữ cửa - Chương 5.3
Giọng nói lại vang vọng khắp căn bếp, cái dao bầu nằm trên thớt chợt như có một lực vô hình tác động tới khiến nó run lên bần bật, sau đó thì bất ngờ phi thẳng tới đâm phập vào giữa trán ả Thị xuyên mũi dao ra sau đầu. Con ả trợn ngược hai mắt cả người giãy lên đùng đùng mấy cái rồi lịm dần đi. Lão Tân đứng siết tay chặt hai tay, hai mắt vẫn trừng trừng như còn chưa hả cơn giận. Lão vung tay từ đằng xa điều khiển lưỡi dao từ giữa trán rạch mạnh xuống dưới bụng chẻ đôi thân thể con ả Thị ra làm hai mảnh, ruột rà óc át nội tạng bên trong thọt hết ra bên ngoài nhầy nhụa nhớp nháp vô cùng tanh hôi. Lão Tân ngửa người rồi cười lên từng tiếng man dại, ấy cũng từ lúc này tại nhà kho, tiếng đám gia đinh cũng gào thét lên đau đớn. Thằng Đen đang lăm lăm cái mảnh sành trong tay, ba thằng kia thì nằm giãy lên đành đạch, giữa cổ có một vết rạch dài đang trào ra máu tươi. Đen đứng cười lên man rợ từng tiếng rồi cũng tự đưa tay cắt mạnh vào cổ mình một đường dài. Thân xác nó ngã quỵ xuống, máu tươi từ cổ đổ ra ướt hết cả thân người. Nó giật lên từng đợt rồi cũng ngã vật xuống đất chết tức tưởi.
Trong đêm thanh vắng, toàn bộ người trong nhà họ Lê chết sạch không còn một mạng. Ấy lúc này hai bóng quỷ của hai lão già đang ngồi vắt vẻo trên cây xà, từng tiếng hát ai oán vang lên trong đêm. Lão Hồ trên vai vác một bao nải lớn, lão đi nhanh tới đứng trước cửa nhà họ Lê, đoạn vung chân đạp mạnh cánh cửa bước vào. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép:
-hà hà.. chúng mày chết hết rồi.. thì của cải nhà này sẽ thuộc về tao. Thuộc về tao, Lê lão gia ông không ngờ sẽ có ngày này phải không.. hahaha…
Hoá ra tất cả cũng chỉ là mưu kế của lão thầy Hồ, nhằm muốn cướp đi của gia tài của nhà họ Lê. Ấy lúc này lão vừa bước vào mấy bước thì bóng lão Tân lù lù xuất hiện lao tới vung tay bóp chặt vào cổ lão Thầy Hồ rồi ném mạnh ra ngoài cửa *rầmmm*
-Hồ Kiểm, thằng khốn nhà ngươi vì tư thù đã hại chết ta… trấn yểm ta đời đời kiếp kiếp không siêu sinh.
Lão Hồ lồm cồm bò dậy, đoạn nheo mắt nhìn chằm chằm về phía lão Tân;
-Vương Tân. Ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao.
Lão Tân trừng mắt, vung tay hất mạnh một tảng đá lao tới đánh thẳng về phía lão Hồ *rầmmm*
-khốn kiếp, oán thù này tao nhất định phải băm vằm mày ra trăm mảnh.
Từ trong lớp khói bụi, Lão Hồ ho lên khù khụ, đoạn lại cười lên khằng khặc:
-hahaha.. ngươi nên nhớ. Ta trấn yểm ngươi được thì ta sẽ diệt ngươi được.
Lời vừa dứt Lão Hồ vung tay phóng ra ba lá bùa lao vun vút về phía lão Tân *ầmmm* lão Tân vung tay đỡ lấy thì liền bị đánh cho văng ra đằng xa, ấy lúc này lão Hồ cười lên khoái chí, hắn toang lao tới thì lão Tư đã từ đâu phóng tới quỷ lực từ tay lão đánh thẳng vào ngực của Lão Thầy Hồ khiến lão ấy văng ra xa cả trăm thước. Lão Tư trừng mắt:
-thằng khốn. Tao vốn chẳng liên quan tới chúng mày. Ấy vậy mà mày lại dùng bùa thuật yểm hại tao gây nên tội ác giết nhầm lão quản gia. Hừ…
Lão Hồ lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm lấy ngực đau đớn mà nhăn nhó khuôn mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía oán quỷ Lão Tư:
-hừ… tại sao ngươi lại ở đây… lại còn hoá quỷ…
-hà hà.. ta chết ở đâu thì oán hồn ta ở đó. Bao nhiêu oan ức ta mang theo đủ để hoá quỷ trong thời gian ngắn. Nguồn cơn của mọi việc cũng chính từ ngươi mà ra.Súc sinh nhà ngươi hôm nay phải đền mạng cho chúng ta.
Dứt lời lão Tư và lão Tân đồng loạt lao tới, lão Hồ cũng trừng mắt hậm hực, đến bước đường này thì bắt buộc phải diệt luôn hai oán hồn. Cứ thế một thầy pháp cùng với hai oán hồn lao vào đánh nhau long trời lỡ đất, từng đợt bùa pháp được đánh ra đối đầu với những luồng quỷ khí.
Hai bên đang đánh nhau một chín một mười thì lúc này từ đằng xa có đoàn âm binh lao tới lập tức bao trọn cả ba bên trong. Bóng một người thân thể to lớn, thân mặc giáp phục bên hông vắt kiếm dài đang thúc ngựa lao tới, người này vừa xuất hiện thì lão Hồ trừng mắt:
-là âm quan.. là âm quan… khốn kiếp… tại sao lại có âm quan xuất hiện ở đây…
Lời vừa dứt thì Lão Hồ toang lao người bỏ chạy, nhưng một giọng nói vang vọng từ đằng xa gằn lên:
-Đạo Nhân, mi còn muốn chạy đi đâu.
*chátttt* đòn roi từ tay âm quan đánh thẳng vào lão Hồ khiến lão ta nằm vật ra đất oằn mình đau đớn đến tột độ.
Lúc này Âm Quan xuất hiện đứng sừng sững trước mắt hai oán hồn đã hoá quỷ. Đám âm binh lập tức cúi rạp xuống đảnh lễ. Âm quan đưa mắt nhìn chừng chừng về phía hai quỷ hồn rồi lạnh giọng:
-hai quỷ hồn nghe cho rõ. Ta phụng sự của âm ty đến đây để đưa hai ngươi về phủ để luận rõ tội trạng lúc đương thời, ấy còn trả nghiệp để đầu thai chuyển kiếp. Đây là lệnh. Quân, bắt hai oán hồn này trước cho ta.
Lập tức âm binh lao tới vung giáo mác siết chặt vòng vây rồi trói chặt hai bóng hồn của hai lão già vào một sợi xích dài. Đoạn Âm Quan lại quay sang trừng mắt nhìn về phía Lão Thầy Hồ:
-Đạo Nhân, mi là kẻ học đạo. Biết luật lại còn phạm luật, tội của mi cũng từ sân hận và tham lam gây nên. Cũng may người nhà họ Lê đã đến phủ để báo tin. Ấy không thì dương gian này đã xuất hiện một oán hồn đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Tội này của mi đáng muôn chết. Nay ta phụng lệnh của diêm phủ đến để bắt ngươi về chịu tội. Hừ… Quân… Bắt lấy hồn thể của tên đạo nhân cho ta.
Cứ thế hai luồng âm binh lao tới, lần này chúng vung giáo mác đâm thẳng vào người Lão Hồ khiến lão giãy lên đành đạch mấy cái, hồn thể vừa thoát ra khỏi xác thì lập tức một sợi xích dài vung tới trói chặt vào cổ lão ta rồi giật mạnh, bóng âm binh phía sau liên tiếp giáng xuống từng đòn roi. Cứ thế đoàn binh cùng với âm quan thoát ẩn thoát hiện rồi giải lấy ba bóng hồn kia về thẳng âm phủ để trình rõ tội trạng.
Mãi cho đến mấy ngày hôm sau, khi những cái xác trong nhà Lê Gia trương sình lên hôi thối thì dân chúng mới kháo nhau vào trong tìm hiểu, lúc này mới phát hiện ra toàn bộ người của Lê Gia đã chết sạch không còn một mạng mà không ai biết được lý do là gì, phàm chuyện này có thiên địa mới hiểu rõ rằng những kẻ chết trong lê gia đều đang trả lấy cái nghiệp quả của mình.