Ma giữ cửa - Chương 5.2
-hahaha.. Tha cho mày, rồi ai tha cho tao… hahaha…
Đen vừa nói vừa trợn mắt nghiến răng, tay phải với lấy vò rượu đập thẳng vào trong đầu thằng Châu đánh choảng một tiếng lớn khiến nó choáng váng ôm lấy đầu gào thét, máu tươi từ trên đầu chảy xuống khắp khuôn mặt, thằng Đen lại vung tay chụp lấy một mảnh sành đâm mạnh vào mắt phải của Châu *phập*
-áaaaa….
-hahaha… hahaha…hahaha…
Thằng Đen vừa ngoáy mạnh mảnh sành trong mắt vừa cười lên man dại, chẳng mấy chốc đã dùng mảnh sành ấy vét lấy con ngươi từ bên trong ra ngoài để lại cái hốc mắt sâu hoắm đang trào ra máu tươi. Đen đứng bật dậy rồi chụp lấy tóc thằng Châu giật ngược ra đằng sau, nó trừng trừng đôi mắt trắng dã rồi lại gằn giọng:
-nếu không có mày, tao đã báo được thù cho con gái tao, nếu không có mày thì tao không phải mang tiếng oan là phường trộm cắp…
Dứt lời Đen lại vung mảnh sành đâm mạnh vào giữa đỉnh đầu thằng Châu, sau đó thì xoáy mạnh khoét lấy một lỗ lớn, chỉ thấy thằng Châu trợn ngược hai mắt không còn tròng đen, đoạn lại giật nảy lên liên tục. Miệng ngáp lấy mấy cái rồi cả người lại xìu xuống mềm nhũn ra, thằng Đen cười lên khanh khách man rợ, sau khi khoét lấy một lỗ lớn bên trên đỉnh đầu, nó lại dùng tay thọc vào trong rồi móc lấy óc não của thằng Châu ra bên ngoài, đoạn kinh dị hơn nó lại đưa thứ đó vào miệng mình mà ăn một cách ngon lành.
Ăn sạch đống óc não bên trong, thằng Đen lại ném vật cái xác kia ra bên ngoài đất, đoạn lại đưa tay cầm lấy cái mảnh sành lớn rồi đi băng băng về phía nhà kho nơi có ba thằng gia đinh khác đang ngủ say.
Lúc này con ả Thị cũng đang say giấc nồng, chợt bên tai lại nghe thấy tiếng gõ cửa, *cộp* cộp* cộp* lúc đầu con ả còn quay người chẳng mấy quan tâm, ấy nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập khiến nó bực mình ngồi phắt dậy rồi chửi đổng lên:
-ơ thế đứa nào bên ngoài lại gõ cửa âm lên như thế, chúng mày không cho tao ngủ à.
Con ả đánh mắt thì chẳng thấy ai bên ngoài thì mới hậm hực nằm xuống, nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên, con ả Thị lần này đứng bật dậy điên tiết lao thẳng ra ngoài mở toang cánh cửa rồi chửi đổng:
-Tiên sư thằng chó nào đấy hở..chúng mày hôm nay ăn gan hùm rồi phải hổm.
*xoẹt*
Một bóng đen lao xoẹt qua bên mặt khiến ả Thị khựng lại, con ả đánh mắt nhìn theo thì thấy cái bóng đang tiến về hướng nhà bếp. Ấy lúc này ả lại điên tiết xoắn lấy tay áo rồi lao theo sau:
-á à… chúng mày dám trêu bà phải hổm.. tao bắt được thì tao vã chết cụ lũ chúng mày…
Con ả vốn xấu cái nết ngủ và nết ăn, ấy bụng mà đói thì sẽ gào lên từng tiếng, chửi rủa đám gia đinh cho đến khi chúng mang thức ăn đến. Ấy cái nết ngủ cũng chẳng kém, đang ngủ ngon mà bị ai làm phiền thì ôi thôi lại nỗi cơn lôi đình.
Ả Thị đuổi theo cái bóng đen lao thẳng vào trong bếp, thấy bóng người đang đứng ụp mặt vào trong góc tường rồi quay lưng về phía mình, ả điên tiết với tay chụp lấy cái chén rồi phang mạnh tới
-Bà mày phang chết cụ mày.. nữa đêm nữa hôm không cho tao ngủ này… mày là thằng nào…
*choảngggg* cái chén từ tay ả Thị phóng tới bỗng lại lao xuyên qua cái bóng đen rồi đập thẳng vào tường vỡ vụn thành từng mảnh.
Ả Thị thấy vậy thì giật mình khựng lại, gió lạnh từ bên ngoài hút vào đóng sầm cánh cửa lại khiến ả giật bắn mình. Đoạn quay sang rồi lắp bắp:
-thằng kia… mày mày… mày.. mày là ai… mày là ai…
Giọng nói lanh lãnh bỗng lại vang lên khắp căn phòng:
-là tao… Là tao đây… mày quên tao sớm vậy sao…
-mày mày.. mày là ai.. thằng nào…
-Tao là quản gia ở nhà họ Lê chúng mày hơn sáu mươi năm rồi, chúng mày không nhớ sao. Hà hà…
Lời vừa dứt thì bóng đen kia quay phắt lại, hình dáng kinh dị trước khi chết của lão Tân lại hiện ra trước mắt, con ả Thị thấy vậy thì tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, ả lắp bắp;
-Bác Bác… Bác.. Bác Tân….
Lão Tân nghẻo cái đầu bữa đôi của mình sang một bên rồi nhếch mép cười quỷ dị:
-chúng mày còn xem tao là bác sao hà hà.. tao đã làm gì chúng mày.. nói đi… tao đã làm gì chúng mày để chúng mày yểm hại tao không cho tao đầu thai chuyển kiếp… tao đã làm gì… hả….
Tiếng quát lớn của lão Tân khiến cho con ả Thị giật bắn mình vội quỳ rạp xuống chắp tay nài nỉ van xin thảm thiết, con ả cúi dập đầu lạy lục:
-bác ơi bác tha cho con.. tha cho con đi bác.. huhuhu.. chúng con sai rồi… chúng con sai rồi… con con… con sẽ mang tro cốt của bác lên chùa để bác sớm siêu thoát.. bác tha cho con đi bác… huhuhu…
Con ả vừa van xin, vừa bò tới nơi góc bếp, đoạn đưa tay đào mạnh xuống bên dưới lớp đất, sau đó thì lôi hũ tro cốt của lão Tân lên trên, ấy lúc này con ả quay lại van xin thì không thấy oan hồn của lão Tân đâu. Ả run run rồi đứng bật dậy ngó nghiêng, trên tay vẫn đang ôm chặt lấy hũ tro. Ả bước từng bước run rẩy toang đi ra bên ngoài thì khựng lại khi cảm giác như có ai đó đang đứng sát sau lưng mình, ả run run đôi mắt liếc ra sau thì một khuôn mặt bê bết máu đang áp sát khiến con ả giật mình hét lớn một tiếng rồi ngã bật ra đất đánh rơi cả hũ tro cốt xuống nên nhà
*choảngggg*
Ả Thị chắp tay trước mặt lại van xin, lão Tân đứng trừng mắt rồi cười lên khanh khách, tro cốt đổ hết ra bên ngoài khỏi cái hũ đồng nghĩa với việc trấn yểm cũng bị giải trừ.
-Chúng mày trả mạng lại cho tao.. trả mạng lại cho tao…