Ma giữ cửa - Chương 5.1
Lão Tân vừa nói vừa gào thét lên trong uất hận. Toàn thân toả luồng âm khí vô cùng mạnh khiến cho Lê Thanh lạnh toát cả mồ hôi, ngồi co ro ép sát vào trong góc tường mà run lên bần bật, phía bên kia lão Tân như điên như dại, vung tay hất văng bộ ly tách lao tới đập thẳng vào đầu Lê Thanh *choảng* choảng* choảng* hắn ôm lấy đầu gào lên đau đớn, máu tươi từ trên đầu chảy xuông bê bết ướt hết cả khuôn mặt, hắn vừa mếu máo vừa đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy máu, oán hồn của lão Tân giờ đây trừng trừng hai mắt trắng dã nghiêng đầu rồi hằn hộc lao tới vung tay bóp chặt cổ Lê Thanh rồi gằn lên từng tiếng oán hận:
-tao vì lê gia chúng mày bao nhiêu năm nay… để đổi được gì.. đổi được gì….
-Bác… Bác… Bác.. Bác… Tân… Bác Tân….con con..
Lão Tân rít lên một tiếng, sau đó thì siết chặt bóp nát cổ họng Lê Thanh trong tay mình, máu tươi tuôn ra như suối đổ chảy ướt từ cổ xuống bụng, lão Tư thấy vậy thì cười lên khằng khặc khoái chí:
-hahaha… hahaha… gây nghiệp.. thì phải lãnh nghiệp… hahaha…
Lão Tư thoát ẩn thoát hiện rồi từ từ đi nhanh ra bên ngoài, lão là là nhắm thẳng theo hướng nhà kho mà bay về, đâu đó trong gió còn nghe tiếng đàn kèm với tiếng hát nghêu ngao ai oán của một người đàn ông đang than thân trách phận.
Lão Tân lúc này đứng cuối đầu trợn ngược mắt nhìn trừng trừng ra bên ngoài, oán hận đã biến lão không còn là người quản gia hiền lành như ngày nào, thay vào đó bây giờ trong mắt lão không có gì ngoài hai chữ sân hận. Phàm con người khi sinh ra mà không chết mà chết thì bắt buộc vào đi vào cõi âm để chịu nghiệp, khi nào nghiệp quả của kiếp đấy hết thì lại đi đầu thai vào một kiếp khác, vòng sinh tử luân hồi cứ thế mà diễn ra theo đúng quy luật của nó. Ấy nhưng có ai muốn khi chết đi rồi không được đầu thai, cũng không được tự do lang thang đây đó tu tập để tăng âm lực mà phải quanh quẫn ở một nơi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.
Lão Tân càng nghĩ thì oán lực lại càng tăng mạnh, xung quanh toả ra oán khí đỏ rực bao trùm hết cả căn phòng. Ấy lúc này phía nhà lão Thầy Hồ. Lão ta đứng chắp tay trước cái ban thờ lớn, đưa tay bẩm quẻ thì đắc ý mà cười lên khằng khặc:
-hahaha…rốt cuộc ngày này cũng tới… ngày này rồi cũng tới… haha.. hahaha…
Giọng cười của lão cứ khanh khách vang lên trong đêm, dường như là đang đắc ý việc đại sự của mình sắp thành.
Phía bên nhà họ Lê, hai thằng gia đinh Châu và Đen đanh ngồi bên ngoài bờ tường lén lén lút lút mà chén chú chén anh ăn mừng sau khi để lão Tư phải chịu tội thay mình, thằng Châu cất cái giọng ngà ngà:
-chậc.. hà hà.. cũng may lão Già Tư khi không lại chui đầu vào chỗ chết, tiện một công đôi việc… hahaha..
Thằng Đen đưa tay uốn cạn ly rượu, nó cũng cười lên khằng khặc khoái chí:
-hahaha.. mẹ nó chứ, cái đêm ấy mày la lên làm tao ngoài này sợ chết khiếp. Tưởng chừng bị tóm. Ngờ đâu là có người chịu chết thay. Hahaha…
-đấy, nhờ vậy mà bao nhiêu vụ trộm trước kia đều đổ lên đầu lão Tư. người chết thì không biết nói chuyện.. hà hà.. nào nào.. uống đi uống đi..
Nói đoạn thằng Châu lại đưa tay rót lấy hai ly rượu sau lại đưa tay cầm lấy rồi cụng ly đánh cách một tiếng. Chợt lúc này có cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua sống lưng khiến thằng Châu rùng mình, bên tai bỗng lại nghe thấy cái tiếng đàn vang lên u ám thê lương não nề. Tiếng đàn mỗi lúc một gần hơn, nó đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng:
-Ai nữa đêm rồi còn đánh đàn nghe não nề thế nhờ…
Đen đang gắp lấy miếng mồi, nghe vậy thì khựng lại quay người ngó nghiêng:
-Đàn gì… làm gì có ai đánh đàn..
-có.. tao nghe rõ ràng là có tiếng đàn mà.. mày không nghe thấy à..
Thằng Đen lại ngó tới ngó lui, đoạn lắc đầu vì cho rằng thằng kia nó say nên nghe nhầm, ấy lúc này Châu nheo mắt rồi lắc đầu liên tục, tiếng đàn như đang xoáy mạnh vào trong trí óc. Nó chậc lưỡi mấy lần rồi đứng bật dậy, toang nhìn ra bên ngoài rồi chửi đổng mấy tiếng thì tiếng đàn bên tai im bặt đi. lúc này nó mới ngồi xuống, miệng lèm bèm:
-bố nó chứ. Như thế có phải êm hơn không. Đêm hôm còn đàn với sáo.
Nhưng lúc này giọng thằng Đen lại ồ ồ từ từ vang lên:
-Đối với mày, tiếng đàn ấy khó chịu. Nhưng đối với tao, nó là miếng cơm manh áo..
Châu nghe thấy thì đưa mắt nhìn sang, thấy Đen đang ngồi chắp bằng, hai tay đặt lên hai đầu gối đầu cúi gục xuống đoạn lại nấc cục lên mấy cái, sau lại cất giọng mà hát lên đôi ba lời ai oán trách móc xót thương cho số phận nghèo hèn của mình. Châu thấy vậy thì lại nheo nheo mắt, đưa tay đặt lên vai thằng Đen rồi lay lay:
-này… này.. mày say rồi à..
Bất thình lình Đen mở trừng hai mắt trợn ngược lên, đưa tay chụp lấy bàn tay của Châu mà cho vào miệng cắn mạnh khiến thằng nó đau đớn mà kêu lên oai oái,
-oái oái… thằng này.. thằng này mày điên à.. buông tao ra…
*bựt*
-áaaa…
Thằng Đen nghiến răng bứt mạnh một phát khiến cho ngón tay trỏ của Châu đứt lìa ra bên ngoài, máu tươi bắn hết lên trên mặt, da thịt bê bết rơi vãi hết xuống đất, Châu hốt hoảng ôm lấy ngón tay gào thét đau đớn, phía bên kia thằng Đen lại nhai ngấu nghiến đốt ngón tay trong miệng, nó chèm chẹp rồi rít mạnh một hơi hút sạch máu tươi xuống dưới cổ họng, đoạn lại há miệng nhả đống thịt tái nhợt đã sạch máu kia ra bên ngoài, nó trừng mắt nhìn về phía thằng Châu rồi cười khằng khằng:
-hahaha… hahaha… chính mày đã vu oan cho tao… chính chúng mày mới là phường trộm cắp, chúng mày đã gieo tiếng xấu cho tao để tao phải ôm hận mà chết tức tới chết tưởi.. hahaha…
Châu vừa nghe thấy thì khựng lại chết điếng hết cả người, mặt nó tái mét không còn một giọt máu, nó lắp bắp giọng chắp hai tay như van xin:
-Không.. không phải là ông
đúng không.. huhuhu.. tôi tôi… tôi sai rồi.. tôi sai rồi…. Ông tha cho tôi.. tha cho tôi…