Ma giữ cửa - Chương 4.3
Nói dứt lời lão Tư lại siết chặt tay, bóp mạnh vào cuốn họng Lê Thanh, hắn vùng vẫy rồi ú ớ:
-Không.. Không… đừng.. đừng.. tôi tôi… tôi… ực ực…
Lão Tư cười lên khằng khặc, sau đó lại siết mỗi lúc một chặt như muốn bóp nát cổ họng của Lê Thanh, ấy lúc này giọng của lão Tân lại bất ngờ vang lên:
-Cậu Cả.. cậu cậu…. lão Già, mau thả cậu Cả nhà chúng tôi xuống…
Nói đoạn lão Tân lao tới vung tay đẩy mạnh về khiến cho lão Tư ngã sang một bên, sau đó lại đi đến đỡ lấy Lê Thanh, ấy nhưng lúc này hắn vừa đưa mắt trông thấy cái đầu bổ đôi kia thì hốt hoảng mà gào khóc chắp tay lạy lục van xin:
-Không… Không… huhuhu… tha cho tôi… tha cho tôi.. Bác Tân… bác Tân.. bác tha cho tôi.. tôi không cố ý giết bác… huhuhu… là lão thầy Hồ. Là lão thầy Hồ giết bác, lão ấy đã giết chết bác…. huhuhu.. không phải tôi…
Lão Tân nghe thấy thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đoạn lên tiếng hỏi lại;
-Cậu Cả, cậu nói gì vậy. Tôi tôi.. tôi còn chưa chết kia mà.
-hahaha… hahaha… Lão Già, làm sao ông biết được ông đã chết, khi bị chính lão thầy bùa kia trấn yểm lấy tiềm thức không cho ông mở ra tam quan thần thức, hahaha…
Lão Tân quay sang đưa mắt nhìn về phía lão Tư, sau đó thì lắp bắp:
-chuyện này… chuyện này là sao.. rốt cuộc là sao.. tôi.. tôi đã chết khi nào…
Lão Tư lại cười lên khằng khặc, sau đó thì lên tiếng hỏi:
-lão già, ông không nhận ra dạo gần đây ông lập đi lập lại mỗi một việc duy nhất đó là thức dậy rồi tính toán sổ sách cùng với canh giữ nhà vào ban đêm, hơn nữa là ông không cảm thấy đói hay sao. Hahaha…
Lão Tân nghe thấy thì trong đầu mụ mị chẳng nhớ được gì, nhưng mang máng trong tiềm thức dạo gần đây thì nhớ ra rằng liên tục những đêm gần đây lão lập đi lập lại những việc làm giống nhau, hơn nữa lại là làm việc trong đêm, không hề nhớ được ngày mình đã làm gì cứ. Hết đêm này đến đêm khác lão Tân cứ hiện hồn về rồi tính toán sổ sách, sau đó thì lại đi vòng khắp sân nhà để canh trộm, hơn nữa cũng chẳng thấy mệt mõi hay đói khát. Lão Tư đứng cười lên khằng khặc rồi lên tiếng nói tiếng;
-lão quản gia… có phải, độ gần đây… ông cảm giác đầu như búa bổ hay không… haha…
Lão Tân nghe thấy thì sựt như ra điều gì, đoạn quay mắt nhìn sang lão Tư rồi gật gù:
-Đúng.. đúng… đúng… dạo gần đây đầu tôi đau như có thứ gì đập vào…
-hahaha.. hahaha… lão quản gia, tự soi bóng mình dưới nước mà xem đi… hahaha…
*choảngggg* lão Tư phất tay khiến cho bình trà lớn từ trên bàn rớt mạnh xuống đất đánh choảng một tiếng, nước bên trong đổ hết ra ngoài tạo thành vũng. Lão Tân lúc này mới run run đi tới, đưa mắt nhìn xuống bên dưới mặt nước đang soi bóng thì trợn tròn mắt khiếp đảm, bóng lão tân lúc này mờ nhạt phản chiếu xuống bên dưới, cái đầu vỡ toạc ra làm hai nữa, óc át máu mũ bên trong nhiễu nhão ra hết bên ngoài, giữa cái cổ đang còn lủng lẳng đống thịt nhày nhụa máu me, lão Tân như không tin vào mắt mình, lão đưa tay sờ sờ lên trên đầu chỗ đóng máu thịt mà mò mẫm nhưng không hề có cảm giác đau đớn, ấy lúc này lại cầm lấy đóng não trắng nhày nhụa đưa xuống dưới tay mà nhìn thì trợn tròn mắt, bây giờ đây lão đã tin rằng mình đã chết. Ấy lão Tư lại cười lên khằng khặc:
-hahaha… hahaha… lão Già, ông gọi hắn là cậu cả ư.. hahaha chính hắn và con ả kia đã bày mưu tính kế cùng với lão thầy pháp họ Hồ để giết ông. Sau đó thì dùng thuật trấn yểm biến ông thành con ma giữ nhà cho Lê Gia, đời đời kiếp kiếp vất vưởng ở đây giữ nhà mà không được đi đầu thai. Hahaha.. hahaha…
Lão Tân nghe thấy thì trợn tròn mắt, quay sang trừng mắt nhìn về phía lão Tư:
-cái cái cái.. cái gì.. cái gì…
Ấy lúc này đầu lão Tân lại đau lên như búa bổ, lão ôm lấy đầu gào thét từng tiếng, tiềm thức cũng từ từ được phục hồi. Chẳng mấy chốc mà toàn thân Lão Tân đã đỏ rực lên bộ lộ ra nỗi uất ức hận thù đến tột độ. Vốn thân chỉ còn là một hồn ma, nên khi nghĩ đến việc đời đời không được siêu thoát khiến cho lão nỗi lên cơn sân hận. Mà ma quỷ một khi đã sân hận thì ngay lập tức không làm chủ được bản thân và hành vi, như một dạng oán nghiệp hiện lên che mờ đi tiềm thức khiến cho vong hồn ấy nhanh chóng hoá thành quỷ dữ. Lão Tân trừng mắt nhìn về phía Lê Thanh rồi gằn giọng uất ức:
-Lê Thanh, tại sao chúng mày lại đối xử với tao như vậy.. tao sống một lòng trung thành với Lê Gia nhà chúng mày suốt sáu mươi năm nay, vì chúng mày làm biết bao nhiêu chuyện. Nhưng chúng mày lại muốn tao chết đi vẫn phục dịch cho chúng mày đời đời kiếp kiếp.. Chúng mày là lũ súc sinh không có nhân tính… tại sao lại hại tao ra nông nỗi này.. tao đã làm gì… tao đã làm gì chúng mày… aaaaa….