Ma giữ cửa - Chương 4.2
-hahaha… hahaha…. Nghiệp của chúng mày tới rồi… hahaha….
Nghe tiếng la thét của Lê Thanh, đám gia đinh cũng bừng tỉnh đoạn chạy ra bên ngoài thì thấy hắn đang ngồi chui vào một góc tường mà ngồi co ro, hai mắt mở to lên thao láo, mặt thì mếu máo mà gào thét:
-Có ma.. ma.. bác Tân về rồi… Bác Tân về rồi…. huhuhu… Bác Tân về rồi…
Ả Thị đi tới đưa tay vỗ vỗ lên vai anh mình rồi lên tiếng hỏi chuyện. Đoạn Lê Thanh quay sang nhìn ả với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, hắn đưa tay chụp lấy hai tay của ả rồi nói trong vô thức:
-Bác Tân về rồi… Bác Tân về rồi… ông ấy về đòi mạng phải không… phải không…
Ả Thị nghe thấy thì đánh mắt bối rối nhìn xung quanh, đoạn lên tiếng:
-anh bị làm sao vậy… say quá rồi phải hổm….
Nói đoạn con ả quay sang lên tiếng:
-chúng mày dìu cậu vào phòng cho cậu nghĩ ngơi đi. Uống rượu cho lắm vào rồi nhìn gà hoá cuốc.
Đám gia đinh đứa thì dìu, đứa thì đỡ cho Lê Thanh về phòng, con ả Thị đứng chóng nạnh rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, đoạn lại nở một nụ cười nham hiểm:
-được, được đấy. Thế là lão thầy ấy không gạt mình. Từ nay có lão Tân canh nhà mỗi đêm thì khỏi lo phải mất của.. hahaha… hahaha…
Nói dứt lời con ả lại ngoảnh mắt quay người đi một mạch về đến phòng rồi yên tâm ngủ nghỉ. Lê Thanh được dìu về đến phòng, hắn liên tục lẩm bẩm rằng lão Tân đã quay về đòi mạng. Đám gia đinh nghe thì cũng vô cùng hoảng sợ, thằng Châu nuốt nước bọt ớn lạnh nhìn sang thằng Đen cũng đang tái mặt đứng nhìn về phía nó. Cả hai thằng sau khi đi ra bên ngoài thì to nhỏ nói gì đó với nhau, đoạn lại đi một mạch thẳng về nhà kho.
Lê Thanh nằm trên giường mà run lên từng đợt, hắn trùm kín chăn rồi chắp tay như đang cầu thần khẩn phật che chở cho mình. Năm im lặng một lúc thì bên ngoài lại có tiếng bước chân lộp cộp đi qua đi lai, lê Thanh hốt hoảng giật mình, cố đưa hai tay lên để bịt chặt lấy tai nhưng tiếng bước chân vẫn cứ vang vọng từ sâu bên trong trí óc. Ấy lúc này tiếng bước chân lại đi đến gần hơn, đoạn dừng lại trước cửa phòng, Lê Thanh run lên cầm cập, cố gắng nhắm chặt mắt bịt chặt tai để chờ đợi điều gì đang sắp xảy ra với mình.
Đoạn có tiếng gõ cửa vang lên *cộp* *cộp* cộp* *cộp* khiến hắn phải giật bắn mình rồi nằm co ro lại, đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cái bóng người đang đứng bên ngoài vẫn đang đưa tay gõ cửa đều đều, đoạn có giọng nói của lão Tân lại vang lên:
-Cậu ơi… Cậu… Cậu làm sao rồi… cậu ơi…
Lê Thanh hốt hoảng ôm chặt đầu:
-không.. không… không.. tôi tôi.. tôi không sao.. tôi không biết… ớ… ớ.. tôi không biết vì hết…
vừa nói dứt lời thì bóng đen bên ngoài quay lưng bỏ đi, hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại run cầm cập mếu máo;
-Bác Tân ơi.. Không phải tôi.. không phải tôi hại chết bác đâu… không phải tôi….
Bất thình lình một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp vào chân khiến hắn giật nãy mình mà gào thét:
-oáiiii….
Một lực vô hình từ bàn tay kia kéo ngược chân khiến hắn rớt xuống khỏi giường đánh uỵch một tiếng lớn, chưa kịp định hình thì bàn tay kia giữ chặt cổ chân mà vật mạnh ném bật hắn đập thẳng vào góc tường, *rầmm* toàn thân hắn ê ẩm xương cốt như muốn gãy ra làm đôi, lúc này giọng cười lanh lãnh lại vang bên trong căn phòng:
-hahaha… hahaha… Thằng Khốn… nghiệp của mày tới rồi.. hahaha…
Lê Thanh đau đớn ôm lấy người, sau lại ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh, giọng nói kia vẫn lanh lãnh vang lên trong phòng kèm theo tiếng cười quái dị. Lúc này cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo hai chân lên trên thành giường, khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt và hai mũi đang in hằn hai vệt máu khô, Lê Thanh vừa trông thấy thì lắp bắp gào lên từng tiếng:
-ông ông lão Tư… Lão Tư… sao ông lại ở đây… hờ… hờ…
-hahaha… là tao… là tao đây… mày không nhớ là chúng mày giết tao chết trong ngôi nhà này hay sao.. chỉ có lão quản gia kia là bị chúng mày trấn yểm thôi… hà hà còn tao.. tao phải đòi mạng lại cho con gái tao… đòi mạng lại cho con gái tao…
Dứt lời lão Tư thoát ẩn thoát hiện lao tới vung tay chụp lấy cổ Lê Thanh mà nhấc hổng lên trên cao, hắn trợn ngược lên hai mắt trắng dã tay chân vũng vẫy cố tìm điểm tựa để bám víu vào. Ấy nhưng lúc này lão Tư lại siết tay chặt hơn, hai mắt lão mở lên trừng trừng rồi gằn giọng chửi rủa. Cái chết tức tưởi cùng với nỗi uất ức trong lòng quá lớn đã khiến cho lão Tư vừa chết đã hoá quỷ, trong mắt chỉ có thù hận quyết phải báo thù cho bằng được. Lê Thanh bị bóp chặt cổ đến tím tái cả mặt, tay chân lạnh dần đi, thấy vậy lão Tư từ từ buông lõng tay đoạn lại cười lên khanh khách, ghé sát vào tai hắn:
-trước khi chết, tao sẽ nói cho mày nghe một sự thật, haha.. chúng mày đã sập bẫy lão thầy pháp kia rồi… hahaha… hắn vốn vì tư thù cá nhân với lão Tân quản gia, nên đêm đó mới sai âm binh tới mượn tay tao để giết ông ấy. Vốn dĩ số mày chưa hề tận, hahaha…. Vậy mày có muốn biết, ai đã trộm lấy số vàng bên trong thân trầm kiểng của mày hay không… hà hà… không phải tao… tao bị oan… là hai thằng gia đinh nhà mày đã trộm đi số vàng ấy, nhưng may cho hắn là đêm ấy tao lẽn vào thì bị phát hiện nên chúng mới đổ hết tội lỗi lên đầu tao… hà hà… vốn dĩ, tao không trộm đồ, tao đến để lấy cái mạng chó của mày.. hahaha.. hahaha…