Ma giữ cửa - Chương 4.1
Sáng hôm sau, đám gia đinh khiêng cái quan tài của lão Tân đi chôn cất nhưng lại cảm giác bên trong nhẹ tưng, chúng tháo nhau nghĩ về chuyện này nhưng cũng chẳng dám bàn nhiều vì con ả Thị nó cấm tuyệt đối từ đây về sau không ai được nhắc tới cái chết của Lão Tân, vì con ả nó bảo rằng không muốn nhắc lại cái chuyện đau lòng ấy. Ngay cả cái bàn thờ của lão Tân cũng được dẹp đi, không để lại một chút dấu vết gì, toang cũng là muốn nếu vong hồn của lão Tân có hiện về thì cũng không biết rằng mình đã bị hại chết mà ngày này qua tháng nọ miệt mài làm công việc của mình như lúc còn sống.
Hũ tro cốt được con ả chôn sâu xuống mấy tấc đất bên dưới góc bếp mà chẳng một ai trong nhà hay biết.
Từ cái độ mang hũ tro cốt ấy về chôn, quả nhiên trong nhà không còn xảy ra những vụ trộm vặt, khung cảnh trong nhà cũng u ám vô cùng. Đám gia đinh cũng được ả Thị cho nghĩ bớt, chỉ giữ lại vài ba đứa thân cận.
Quả nhiên đúng như lời lão thầy Hồ đã nói, hằng đêm đến độ quá giữa khuya người trong nhà hay nghe có tiếng bước chân lộc cộc đi qua đi lại bên ngoài hành lang, đâu đó còn nghe thấy tiếng sổ sách được lật ra từng trang, tiếng bàn tính lạch cạch vang lên trong đêm tối khiến cho đám gia đinh nhẹ vía nhiều hôm nghe thấy phải sợ tái mặt mà kháo nhau rằng vong hồn của lão Tân quản gia đang hiện về làm việc. Lê Thanh từ sau độ đó thì vẻ mặt lúc này cũng trầm lặng, dường như biến thành một con người khác, ít nói hơn ai làm gì hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Đêm hôm ấy hắn uống rượu đến say mèm, toang muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. –ấy nữa đêm đang ngủ thì hắn chợt giật mình khi nghe thấy cái tiếng bước chân ai đó đang đi qua đi lại bên ngoài cửa, tiếng bước chân cứ đều đều vang lên *cộp* cộp* cộp* cộp*
Lê Thanh ngồi bật dậy rồi đưa tay vỗ vỗ lấy đầu, cơn ngái ngủ khiến hắn ngáp dài liên tiếp mấy cái, đoạn bên ngoài có bóng người vừa đi lướt qua in hằn lên trên cửa khiến hắn giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài:
-ai.. ai đấy… ai đấy…
Hắn tưởng chừng đêm nay trộm nó lại lẻn vào, đoạn đi tới đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa he hé nhìn ra bên ngoài, đưa mắt nhìn ra phía hành lang trống rỗng, dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng le lói, Lê Thanh đánh mắt nhìn trái phải thì giật mình khi trông thấy có cái bóng người đang đang bước đi về hướng phòng sổ sách. Trong cơn say hắn quên rằng hằng đêm lão Tân sẽ hiện hồn về để làm những việc như lúc sống. Ấy chứ Lê Thanh lèm bèm chửi trong miệng:
-mẹ kiếp lũ trộm chúng mày. Nay lại mò vào nhà ông lấy trộm tiếp phải hổm.
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó mò mẫm bước ra bên ngoài, rón rén đi theo sau cái bóng đen kia. Bóng đen phía trước lúc này di chuyển nhưng hai chân không chạm đất, cứ lơ lửng mà lướt là là trên không trung cách mặt đất khoảng độ mười phân.
Bóng đen tiến thẳng về phía căn phòng nhỏ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước nhanh vào trong, bóng đen đi đến ngồi xuống bên cái bàn làm việc, toang đưa tay lạch cạch tính bàn tính rồi ghi ghi chép chép. Phía bên ngoài Lê Thanh tay cầm cái gậy lớn, rón rén từng bước đi nhanh đến bên cánh cửa:
-mày chết với ông. Dám vào nhà ông mà trộm này.
Lê Thanh phóng nhanh ra giữa cửa, tay đưa cao cái gậy gỗ rồi quát tháo:
-là thằng nào dám vào trộm đồ nhà ông… ơ ơ… ơ….
Hắn khựng lại rồi chết điếng, tay chân lạnh ngắt bủn rủn run lên cầm cập, cây gậy trong tay rớt mạnh xuống đất vang lên từng tiếng lộp cộp, trước mắt hắn giờ đây là lão Tân với cái đầu bị chẻ ra làm đôi, óc át máu mủ vươn vãi chảy xuống giữa ngực, hai con mắt trắng dã của lão cũng đang nhìn chằm chằm về phía Lê Thanh, giọng nói vang vọng từ đâu cất lên:
-Cậu Cả.. Cậu còn chưa ngủ sao….
Giọng lão Tân lanh lảnh vang vọng lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Lê Thanh rùng mình nổi lên gai ốc, hắn con nhìn rõ hai tay lão Tân vẫn đang ghi ghi chép chép. Nhưng cái đầu chẻ đôi kia đang nghiêng sang một bên mà nhìn chằm chằm về phía hắn.
Lê Thanh ú ớ rồi ngã vật xuống đất, miệng há hốc run run;
-Bác Bác… Bác… Bác Tân… Bác Tân….
Phía bên trong, Lão Tân từ từ đứng dậy, đoạn lại tiến tới toang muốn đỡ lấy Lê Thanh thì hắn hốt hoảng lao người mà chạy đi, miệng gào thét từng tiếng:
-ma… có ma… có ma… có ma…
Hắn vừa chạy vừa gào thét khắp hành lang, bóng lão Tân thờ thẫn đoạn lúc này lão ta chưa biết mình đã chết, nên cứ đứng đưa mắt nhìn theo rồi không hiểu tại sao Lê Thanh lại bỏ chạy thục mạng, mà thần trí lão Tân cũng mụ mị chẳng nhớ ra được điều gì, chỉ biết khi thức dậy thì phải làm những việc quen thuộc hằng ngày như một thói quen.
ấy nhưng lúc này lại xuất hiện một cái bóng ma khác đang ngồi vắt vẻo trên cái xà nhà cười lên khanh khách đáng sợ: