Ma giữ cửa - Chương 3.3
-Thôi, bác cũng già cả rồi. Sớm cũng chết mà muộn cũng chết. Bác giúp cho gia đình tôi bao nhiêu năm rồi, nay thì giúp thêm cái việc này có là bao. Bác là bác có phước lắm mới vào được ở lại nhà này đấy nhá. Sống làm người của Lê Gia, chết cũng là ma của Lê Gia.
Từ bên ngoài Lê Thanh đẩy cửa bước vào cùng với lão Thầy Hồ. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, lão Hồ lại nhếch mép cười cười:
-Thế nào, cô cậu đã tin lời tôi nói chưa. Nếu hôm qua không nhờ có âm binh của tôi xui khiến thì bây giờ cái xác nằm trong kia là của cậu cả đấy.
Lê Thanh nghe thấy thì nuốt nước bọt ực một tiếng, sau lại đi tới run run nhìn vào trong quan tài, ánh mắt rưng rưng:
-Bác Tân… Bác đừng trách tôi… bác già rồi.. tôi tôi.. tôi thì còn trẻ, không thể chết yểu thế được. Bác thông cảm nhá.
-Gớm… có phải chết là hết đâu. Bây giờ sắp được ở lại đây làm quản gia đời đời kiếp kiếp rồi. Chẳng phải sống hay chết gì cũng như nhau sao.
-haizzz…
Lê Thanh thở dài một tiếng, đoạn con ả Thị lại quay sang nhìn lão Hồ:
-Thế bây giờ làm như nào hả Thầy.
Lão Hồ đi tới nhếch mép nhìn vào trong cái xác, sau đó lại lên tiếng:
-mời cô cậu đứng sang một bên cho.
Cả hai lập tức đứng nép sang một bên, đoạn lão Hồ lại đi tới mang ra mấy lá bùa rồi đặt lên trên cái bàn cúng vong. Thấy lão vung tay thắp lấy ba nén hương rồi đốt lên cháy rực. Lão chắp hai tay kẹp chặt ba nén hương ở giữa, sau lại chùn chân đứng tấn liên tục đọc lẩm bẩm trong miệng. Đoạn lại thấy lão bước từng bộ tấn, tay cầm chặt lấy hương đang cháy rực rồi bước từng bộ tấn đi xung quanh cái quan tài, vừa đi lão vừa khua tay múa chân vẽ vời từng nét vào không trung, thấp thoáng lại thấy dùng ba nén hương ấy vẽ lên thân người lão Tân. Ấy sau khi đi hết một vòng quan tài, Lão Hồ lại đứng trước đầu quan rồi đưa tay nhổ lấy một nhúm tóc của lão Tân sau đó buộc chặt lại cho vào trong một cái hũ sành. Đoạn lão đi thẳng về phía dưới chân, đưa tay cột lấy một sợi chỉ đỏ vào hai cổ chân, ba nén hương thì lại được kẹp vào giữa những kẽ ngón chân.
lão Hồ rút nhanh một lá bùa màu vàng rồi đốt nó lên cháy rực, lão khua lá bùa ấy khắp thân thể cái xác lạnh lẽo đang nằm im bên trong. Tro bùa rơi xuống phủ khắp cái xác. Đợi cho đến khi ba nén hương kia cháy hết, Lão Hồ mới nhếch mép rồi quay sang:
-hà hà.. xong phần lễ trấn hồn và tiềm thức rồi. Bây giờ chỉ cần mang cái xác này đi thiêu rồi lấy tro cốt cho vào trong cái hũ sành có chứa tóc của lão ta. Rồi mang đi chôn ở một góc nào đó trong nhà tuyệt đối không được để ai trông phát hiện ra là được.
Ả Thị đưa mắt nhìn về phía cái xác rồi ngập ngừng:
-việc này.. việc này.. sao thầy không nói sớm. Biết thế con đã không cho người đào cái huyệt.
Lão Hồ nghe vậy thì cười lên hà hà:
-vậy thì lại càng dễ. Ta sẽ mang cái xác này đi thiêu ra tro. Cái quan tài này cứ việc để trống mà đóng nắp thật chặt lại rồi mang đi chôn sâu dưới huyệt. Hà hà.. vừa che được mắt thiên hạ, vừa được tiếng thơm tình nghĩa. Vẹn cả đôi đường cho cô cậu.
Ả Thị nghe thấy thì hai mắt tròn lên sáng rực:
-à, thế mà con không nghĩ ra. Thôi thì trăm sự nhờ thầy.
Lão Hồ gật gù, đoạn lại lôi cái xác ra bên ngoài, sau đó thì dùng đinh đóng chặt cái nắp quan. Lão hồ khiêng cái xác trên vai:
-hà hà.. tôi là tôi có nợ ân tình với ông bà cụ. Nên mới giúp cô cậu hết nước như thế. Chứ người ngoài thì hề hề.. cái giá này hơi đắt.
Nói đoạn lão đánh mắt nhìn về phía ả Thị và Lê Thanh, cả hai dường như hiểu ý, con ả Thị lấy nhanh ra một cái rương vàng nhỏ đưa cho lão Hồ:
-đây, thầy cũng là chỗ quen biết ân tình bao năm. Ơn này con cũng có chút lòng đền đáp. Ấy cũng chẳng là gì đâu. Bỏ ra nhiêu này để đổi lại không bị mất thêm của thì vẫn còn rẻ chán ạ…
-hà hà… cô Ba khách sáo quá. Thế tôi đi. Tôi đi trước nhá…
Nói đoạn lão Hồ quay người vác cái xác đi nhanh ra bên ngoài, đoạn ngó nghiêng dè chừng rồi lão thoăn thoắt đôi chân đi mất hút vào trong màn đêm u tối.
Lão Hồ đi một mạch vào thẳng bìa rừng, đoạn dừng lại rồi ném cái xác lão Tân xuống đất, sau đó thì mở miệng mà cười lên một tràn khoái chí.
Đúng thực trên đời này không ai đối xử tốt với người khác mà không có mục đích. Lão Hồ vung chân đạp mạnh vào cái xác mấy cái rồi gằn giọng chửi rủa:
-thằng khốn.. thằng khốn.. chết tiệt mày. Chết tiệt mày. Hừ… cuối cùng thì mày cũng phải chết dưới tay tao… hahaha…
Lão cười lên khằng khặc, tựa chừng như đang thỏa mãn cơn hận sau bao nhiêu năm. Quả thực năm đó khi lão Hồ đến nhà của Lê Lão Gia, trong lúc Lão Gia không để ý thì lão Hồ đã trộm mất không ít tiền của, ấy nhưng việc này đã bị lão Tân năm đó bắt được mà báo cho lê lão gia.
Lão Hồ năm ấy phải khóc lóc van xin mãi thì Lê lão gia mới tha cho, vì vậy mà lão ôm hận với lão Tân quản gia suốt ngần ấy năm. Ấy nhưng đó cũng chỉ là một trong những kế hoạch trả thù của lão, thứ lão đang nhắm tới là cái gia tài sự nghiệp của cải của nhà họ Lê kia.
Ngọn lửa lớn nhanh chóng được châm cháy phựt lên, cái xác chẳng mấy chốc mà đã cháy ra thành tro được hốt gọn vào trong hũ sành. Lão Hồ lại chôn thêm mấy lá bùa của vào bên trong cái hũ như chắc chắn rằng linh hồn của lão Tân sẽ được giam cầm bên trong cái hũ này và nghe theo sự sai khiến của mình mãi mãi.