Ma giữ cửa - Chương 3.2
Lão Tư luồng cuống chưa biết làm sao thì như có một lực vô hình điều khiển khiến lão lao nhanh tới rồi vung dao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu lão Tân đánh phập một phát mạnh, lưỡi dao chẻ đôi từ giữa đỉnh đầu xuống quá cổ, máu tươi bắn thẳng vào mặt làm cho lão Tư thoáng rùng mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn lại thì thấy đầu lão Tân quản gia đã bị bổ làm đôi, cả thân người đổ gục xuống máu tươi chảy ra thành vũng lớn, óc át trắng tinh rơi vãi hết ra ngoài. Lão Tư lúc này mới trừng mắt kinh hãi, tay chân run lên bần bật, miệng lắp bắp:
-Không… Không… tôi… tôi… sao lại là ông ta… sao lại là ông ta…
Thằng Châu lúc này vừa lao đến thấy cái cảnh kinh dị trước mắt cũng khựng lại chết điếng, hắn rú lên một tiếng rồi gào thét:
-chết… chết người rồi.. chết người rồi.. bác Tân chết rồi… Bác Tân chết rồi….
Tiếng hét của hắn làm náo loạn cả căn nhà, đám gia đinh đang ngủ thì cũng bừng tỉnh nghe tiếng thét lớn lại lập tức lao nhanh ra bên ngoài, thằng Đen đang đứng canh bên ngoài bờ tường nghe có động thì liền lao người nhảy vút ra bên ngoài, nhanh chân kéo bao thóc về phía bụi cây gần đó để che giấu. Rồi cũng lập tức nhảy vào trong chạy theo đám gia đinh tới chỗ thằng Châu đang la hét.
Lê Thanh đang rút dưới giường nghe thấy tiếng thét lão Tân đã chết thì lại càng kinh sợ hơn, tay chân lạnh toát run lên bần bật, bên dưới quần đã ướt nhèm nhẹp miệng thì lắp bắp:
-chết rồi.. chết rồi… hahaha… lão tân chết rồi… hahaha.. tao được thế mạng rồi.. được thế mạnh rồi… hahaha…
Hắn vừa cười lên trong cơn hoảng sợ, sau đó thì lập tức bò nhanh ra bên ngoài, ấy lúc này đám gia đinh đã bao quanh tới bắt lấy lão Tư. Mà lão Tư thì đang run lên cầm cập hoảng sợ phần vì đã giết nhầm người, phần thì cái xác kia quá kinh dị khiến cho lão tay chân rụng rời không tài nào đứng lên nỗi.
Ấy lúc này ả Thị từ đằng xa mới chạy đến, con ả đưa mắt nhìn về phía cái xác lão Tân thì khựng lại nhăn mặt, đoạn quay ra sau mà nôn oẹ một lúc. Lê Thanh cũng từ từ đẩy cửa mà bước ra, thằng Châu hốt hoảng gào lên:
-cậu ơi.. cậu ơi… chúng con bắt được trộm rồii..
Lê Thanh rón rén từng bước chân đi tới, đưa mắt nhìn xuống cái xác thì chết khiếp ngã uỵch xuống đất, tay chân run lên cầm cập.
Nhanh chóng cái xác đã được con ả Thị bắt đám gia đinh khiêng bỏ gọn trước sân nhà, lão Tư cũng được trói lại rồi cho quỳ giữa sân. Hai thằng Châu và Đen đá mắt cho nhau như hiểu ý, Châu lập tức bước ra dùng lời lẽ mà đổ hết tội trộm cắp lên đầu lão Tư.
Ả Thị nghe thấy thì trừng mắt tức giận, con ả sai người vụt roi đánh chan chát vào người lão Tư khiến lão vừa gào vừa thét:
-Tao không trộm đồ… tao đến báo thù thằng khốn kia.. tao không trộm đồ nhà chúng mày… thằng khốn kiếp.. Mày trả mạng con gái lại cho tao…
Lê Thanh nghe thấy thì rùng mình, đoạn run cầm cập mà không nói nên lời, đưa mắt nhìn sang em gái mình, con ả vốn đàn bà tiếc của tâm địa lại xấu sẵn nên sẵn đây một công đôi chuyện:
-lão già kia mày ngậm cái mồm lại chưa. Đã trộm nhà tao còn già mồm… á à.. nói thế mày đến đây để giết anh cả tao phải hổm… cũng may là mày giết nhầm Bác Tân quản gia. Chứ không thì anh tao giờ đây cũng đi chầu diêm vương rồi. Chúng mày đâu. Đập chết lão già này cho tao. Đập chết nó để hồn linh của Bác Tân nơi chín suối được an nghĩ. Đập chết nó cho tao.
Nói dứt lời đám gia đinh cũng tức giận lao tới vung gậy đập bôm bốp vào người lão Tư, chúng nó vốn cũng rất thương lão Tân quản gia, bởi lão ấy từ trước đến nay luôn nói đỡ nói đần giúp cho đám gia đinh không phải chịu tội nặng. Thằng Châu cũng thừa cơ hội này để đổ tội trộm cắp mà liên tiếp giáng xuống từng cái gậy lớn, đập cho lão Tư toàn thân mềm nhũn cả ra, từng tiếng gậy khô khan vang lên giữa đêm tối *bịch* bịch* bịch* uỵch* uỵch* đâu đó tiếng lão Tư vẫn vang lên trong uất ức:
-tao không trộm cắp.. tao không cố ý giết lão già kia… chúng mày.. chúng mày vu oan cho tao.. chúng mày trả mạng lại cho con tao… tao có chết cũng về bắt chết lũ chúng mày.. bắt chết lũ chúng mày…. Hực…
Máu tươi từ miệng và hai mắt đổ ra thành vũng lớn, lão Tư giật lên mấy cái rồi trợn ngược mắt tắt thở. Dường như vẫn còn nỗi uất ức chưa được giải bày.
Cái xác của lão Tư được con ả Thị nó cho người ném thẳng vào trong rừng cho thú ăn, còn xác lão Tân thì được ả mua cho cái quan tài đặt vào bên trong, con ả giả vờ khóc lóc ỉ ôi trước cái chết bất ngờ của lão Tân, ai nhìn vào cũng cho rằng con ả là người nặng tình nặng nghĩa, xót thương cho người quản gia lâu năm trong nhà. Lê Thanh thì từ đêm qua đến giờ chứng kiến cái cảnh chết chóc kinh dị kia hắn như kẻ thất thần, không có lấy một tiếng nói, mọi việc đều giao hết cho con ả Thị quyết định.
Đêm hôm ấy sau khi cái xác lão Tân đã được cho vào nhập quan, đám gia đinh đều đồng loạt đeo khăn trắng, chúng ngồi tỉ tê bên cái quan tài để đôi lời tâm sự cho cái xác kia đỡ cô quạnh. Đến độ gần nửa đêm thì con ả Thị đuổi hết đám gia đinh về lại ngoài kho, cấm tuyệt đối chúng đêm nay không được bén mảng đến nơi này.
Ả đợi cho chúng nó đi hết thì mới đi đến bên cái quan tài, đưa mắt nhìn vào trong cái xác của lão Tân rồi mới nhếch mép: