Ma giữ cửa - Chương 3.1
Đêm hôm ấy, ngoài trời tối đen như mực, tiếng chó trong làng sủa lớn inh ỏi khắp một vùng, cái bóng đen quỳ rạp bên nấm mộ đất cúi đầu mà khóc nấc lên từng tiếng. Bên cạnh nấm mộ còn đặt một cây đàn cũ, đĩa bánh bao cùng với một ít hương hoa. Bóng đen ấy chính là lão Tư đang cúng tế tiếc thương cho đứa con gái xấu số của mình phải chết oan chết ức dưới tay Lê Thanh.
Lão Tư ngồi khóc lóc một lúc thì đứng bật dậy, trên người còn ê ẩm bởi trận đánh đập đêm qua, trên tay lão lăm lăm con dao lớn, ánh mắt mở lên trừng trừng nhắm thẳng hướng nhà kẻ thù mà đi tới quyết đêm nay phải lấy lại công bằng cho đứa con gái của mình.
Bên trong nhà Lê Thanh lúc này mọi thứ vẫn im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đám gia đinh cũng chẳng hiểu đêm nay cớ làm sao mà chủ lại cho bọn chúng đi ngủ hết, chẳng cần thức đêm canh phòng nghiêm ngặt như những đêm trước.
Khác với vẻ bề ngoài im lìm tĩnh lặng, trong căn phòng còn lập loè ánh đèn cầy, Lê Thanh ngồi thấp thỏm lo âu. Hắn hết đi tới rồi lại đi lui, tách trà lớn đã uống cạn từ lúc nào.
-haizzz… chậc… haizzz… rốt cuộc chuyện này… chuyện này…
Hắn vừa lo vừa sợ, đứng trước cái chết thử hỏi ai lại không hoảng sợ mặc dù lão Hồ đã khẳng định sẽ tìm người chết thay, Ấy nhưng trong lòng hắn lại chẳng yên. Vốn dĩ hắn chỉ cần cho người canh chừng sẵn đợi kẻ bên ngoài nhảy vào tóm gọn là xong, nhưng lão Hồ đã nói cái số của hắn là số chết, không tránh được nên mới cần người thế mạng.
Bên ngoài bóng Lão Tư đang lấp ló sau những bờ tường cao, giữa bóng tối mờ mịt, lão đưa mắt quan sát thật kỹ không thấy ai thì mới dám chắc chắn mà nhảy nhanh vào trong.
Lão Tư lại đứng nép vào một bên vách tường, đánh mắt thì không thấy một bóng gia đinh nào đang canh chừng, cảnh yên vật tĩnh đến lạ thường. Lão lén lút đi nhanh vào bên trong, đưa mắt ngó nghiêng nhìn qua căn phòng thờ nơi đang đặt bài vị của ông bà Cụ, lão nhìn tới nhìn lui thì quay người bỏ đi phòng khác. Ấy lúc này không chỉ một mình lão Tư đang lén lút dò tìm, mà còn hai cái bóng đen khác cũng đang mò mẫm trong bóng tối ở góc cuối nhà kho, chúng rón rén từng bước chân rồi truyền nhau mấy bao thóc lớn vác lên vai rồi từ từ bò ra ngoài vách. Tiếng bước chân của lão Tư cũng đang dần dần tiến vào nơi dãy phòng, bắt đầu dò xét từng căn phòng nhỏ.
Lê Thanh lúc này đang ngồi thì giật bắn mình khi nghe tiếng bước chân, hắn vội vàng thổi tắt ngọn nến rồi chui luôn xuống bên dưới gầm giường, trên tay thủ sẵn con dao bầu mà run lên từng đợt.
Phía bên kia hai bóng đen vừa truyền bao thóc ra bên ngoài, nhưng dường như chúng không muốn dừng lại ở đó, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý:
-Đen, mày vào canh cho tao. Tao lấy nốt số vàng bên dưới cây trầm cảnh của cậu.
Đen cũng ậm ừ rồi thỏ thẻ:
-lần trước mày chưa lấy hết hả Châu.
-không, lần trước tao chưa lấy hết được. Nhiều quá tao mang không hết. Giấu ở dưới tủ thờ ông bà cụ một ít đấy. Mày đợi tao vào lấy nốt.
-Ừ.. Nhanh nhá, mẹ kiếp đêm nay không có thằng nào canh. Mày xem hốt được gì thì hốt thêm, tích nhiều nhiều rồi mình chuồn.
Châu gật đầu rồi quay người lén lút trong bóng tối mà đi một mạch về hướng phòng thờ. Hoá ra từ trước đến nay những vụ mất trộm đều là do hai thằng gia đinh trong nhà là Châu và Đen gây nên. Thảo nào của cải liên tục bị mất nhưng không tài nào bắt được trộm.
Châu rón rén bước vào thì giật mình khựng lại, hắn đánh mắt nhìn chằm chằm về phía dãy phòng thì trông thấy có cái bóng đen đang lén lút rình mò từng căn phòng. Châu hốt hoảng ngồi sụp xuống tưởng chừng như có ai đó đang canh trộm, nhưng rồi ngó tới ngó lui thì lại nhận ra điểm bất thường. Hắn trông thấy điệu bộ người kia đang lén lén lút lút chẳng khác gì mình. Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhếch mép:
-hà hà… hoá ra cũng có thằng vào đây trộm đồ như mình à. Được, thế sẵn đây tao đổ tội luôn cho mày.
Châu rón rén từng bước chân đi tới, phía bên trong lão Tư cũng đang căng mắt mà ngó nghiêng tìm phòng của Lê Thanh, với lão kẻ nào gây tội thì phải đến tội những người không liên quan thì lão sẽ không đụng tới. Đang rình mò thì chợt có tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng của lão Tân đang từ từ mở ra:
*kítttt*
-Ai bên ngoài đấy… chúng mày không ngủ à…
Tiếng lão Tân vang lên, vừa rồi khi đang ngủ lão nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình. Lơ ngơ trong cơn ngái ngủ lão còn thấy rõ một bóng đen đang đứng quay lưng về phía mình rồi gọi tên liên tục. Nhưng khi giật mình thức giấc thì lại chẳng thấy ai, bên tai lại vang lên tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, đoạn lại có cảm giác như ai đang thôi thúc lão đi nhanh ra ngoài.
Thấy cánh cửa phòng lão Tân vừa mở, thằng Châu liền chớp lấy thời cơ rồi từ bên ngoài chạy nhanh vào hét lớn:
-có trộm… bắt được trộm rồi….
Lão Tư nghe tiếng thét thì giật bắn mình quay lại, thấy cái bóng đen đang lù lù từ bên ngoài lao vào, ấy lúc này lão Tân cũng giật mình hốt hoảng miệng ú ớ:
-Trộm trộm. Trộm… có trộm…