Ma giữ cửa - Chương 2.3
-Này, Việc này chẳng phải từ sớm ngoài chợ người ta đã đã đồn ầm lên rồi sao.
Lão Hồ lại lắc đầu rồi cười cười:
-hà hà.. rồi.. thế thì chưa tin phải không. Thế còn tôi hỏi cậu chuyện này, số vàng mà cậu giấu bên trong khúc gỗ trầm, có phải cũng vừa bị mất hay không. Hà hà.. mà chưa hết, tôi còn biết kẻ trộm là ai.
Lê Thanh nghe đến đây thì giật mình, quả thực chuyện hắn bị mất vàng trong khúc gỗ trầm thì chỉ vừa mới đây, làm sao lọt ra bên ngoài. Ấy con ả Thị lại chen ngang:
-Ô… Thầy còn nhìn ra được kẻ nào đã trộm đồ nhà tôi à.
-Đúng. Hà hà.. kẻ ấy chính là hai người trong đám gia đinh nhà cô đấy. Nếu không tin thì đêm nay cứ việc canh chừng mà xem. À không.. xem nào.
Lão Hồ đưa tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu chỉ thẳng vào mặt Lê Thanh:
-đêm nay cậu chết chắc. Là bị đâm chết.
-Ông ông. Ông nói vậy là sao…
Lão Hồ lắc đầu:
-Đêm nay có kẻ bên ngoài đột nhập vào trong nhà để báo thù. Vô tình gặp phải cậu đang canh trộm, nên hắn sẽ ra tay cướp đi cái mạng của cậu để trả nợ máu cho hắn. Ấy nợ máu này cậu vừa gây ra là gì thì cậu cũng biết rồi chứ.
Lê Thanh lại liếc mắt ngang dọc:
-lẽ nào.. lẽ nào là lão tư Đàn sẽ đến báo thù sao… có cách nào.. có cách nào giúp tôi thoát chết không.
Lão Hồ nhếch mép cười đắc ý, tựa chừng như đã thao túng được tâm lý con mồi, lão cười cười rồi quay sang nói chuyện khác:
-ầy… có thì cũng có… nhưng tôi đoán hai cô cậu đến đây không phải vì chuyện đó đúng không. Thôi, vào vấn đề chính trước đi đã.
Ả Thị nghe vậy thì liền nhanh chóng đáp:
-à, thế tôi nói luôn cho nhanh, rồi còn tìm cách giúp anh tôi thoát nạn. Nghe đâu trước kia Thầy có muốn giúp nhà tôi làm con ma giữ cửa phải không. Nay tôi đến đây cũng là vì chuyện đó đây. Thầy nói rõ hơn xem, muốn luyện ma giữ cửa thì phải làm thế nào, có phải là dùng trinh nữ hay không.
Lão Hồ nghe tới đây thì sáng mắt, đoạn cười lên khoái chí rồi gật gù:
-hahaha… hahaha.. còn tưởng là cái chuyện gì. Nó dễ.. nó dễ lắm. Hahaha.. ma giữ cửa ở đây, không phải là thần giữ của mà dùng trinh nữ. Ma này là ma giữ nhà cho cô cậu mỗi khi đêm xuống. Thường tôi luyện con ma này bằng vong hồn của những người quản gia. Kẻ ấy khi sống thì làm quản gia, một lòng tận trung với chủ. Khi chết thì tôi sẽ dùng bùa trấn yểm để cho hắn đời đời kiếp kiếp không được đi đầu thai, mà phải ở lại ngôi nhà ấy đêm đêm quay về làm những việc như lúc đương thời khi còn sống. Hà hà.. Những kẻ có ý đồ xấu kể là trong hay ngoài nhà, muốn dở trò trộm cắp thì bị con ma giữ cửa ấy doạ nạt phải bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Các người muốn làm thì chỉ cần giết tên quản gia trong nhà để tôi làm pháp là được.
Nghe tới đây lê Thanh trố mắt kinh hãi, hắn quay sang nhìn ả Thị rồi lắp bắp:
-Cái cái… cái gì… cái gì… giết giết… giết lão quản gia.. là Bác Tân.
Ả Thị liếc mắt ngang dọc rồi trề môi:
-suỳyyy… có gì đâu mà anh phải ú ớ lắp bắp như thế. Lão ấy cũng già rồi, ai sống mà lại không chết. Trước sau gì cũng chết, thôi thì cho lão chết sớm để còn giúp mình giữ nhà.
-Nhưng mà. Nhưng mà.. bác ấy… bác ấy.. dù gì.. dù gì…
-suỳyy.. Dù gì cũng là kẻ ăn người ở trong nhà. Anh làm sao thế hở, xem lão ấy như bố thật à. Ầyyy…sống nhờ cơm của Lê Gia chúng ta, thì phải tận trung cho đến lúc chết chứ. Mà chết đi rồi lão cũng có phải thành cô hồn vất vưởng đâu. Được làm quản gia trong nhà mình, ngày ngày hương khói đầy đủ. Suỳyy.. anh cứ lo…
Lão Hồ nghe vậy thì cười cười:
-hà hà… thế nào.. hai cô cậu cứ nghĩ cho thông đã. Tôi sẽ giúp cho. Hà hà.. bởi mối ân tình với ông cụ thân sinh ngày xưa tôi mới giúp việc này đấy nhá.
Ả Thị lại liếc mắt ngang dọc:
-ầy, Tôi thì tôi chịu rồi đấy. Lão ấy dù gì cũng chết. Già cả rồi. Sống được bao lâu. Thôi thì cho chết sớm đỡ tốn cơm tốn gạo. Nhưng mà khổ nỗi… làm sao để giết lão đây.
Lê Thanh nghe em mình nói vậy thì liền trừng mắt chậc lưỡi lắc đầu:
-chậc.. không được…. không được… không làm như thế được. Nhân lễ nghĩa ở đâu, tình người ở đâu. Dù gì Bác ấy cũng là người trong nhà này hơn sáu mươi năm nay, chuyện ác đức như thế mà cô cũng nghĩ ra được à.
Lão Hồ lắc đầu cười lên một tràng, đoạn đưa mắt nhìn về phía Lê Thanh:
-hahaha… Cậu cả quả là người sống có nhơn nghĩa. Nhưng tiếc thay lại yểu mệnh, đêm nay phải giao mình cho quỷ sứ bắt đi. Thật là uổng đời.
Lê Thanh nghe thì liền khựng lại, hắn run lên bần bật quay sang nhìn chằm chằm về phía Lão Hồ rồi mới lắp bắp:
-à à.. còn cái việc này.. việc này… Thầy.. thầy.. có có… thầy bảo có cách giúp tôi phải không.
Lão Hồ nhắm mắt rồi gật gù, đoạn chậc lưỡi quay sang nhìn ả Thị nhếch mép nham hiểm:
-cách này của tôi vẹn cả đôi đường. Hà hà.. vừa giúp cậu thoát nạn, vừa giúp nhà cậu có con ma giữ cửa. Hà hà
Ả Thị và Lê Thanh nghe thấy thì trợn tròn mắt, dường như đã hiểu ra ý gì đó của lão Hồ. Cả hai lắp bắp:
-Thầy… Thầy… Thầy đừng nói là…
-hà hà…. Đúng là như vậy. Tôi sẽ giúp cậu thoát cái nạn này. Bằng cách thế mạng một kẻ khác cho cậu. Mà kẻ này là ai thì cô cậu cũng đoán ra rồi chứ.