Ma giữ cửa - Chương 2.2
Hắn chửi thêm một lúc thì hậm hực đi nhanh vào trong, để làm đám gia đinh đang quỳ rạp bên ngoài dưới cái trời nắng như thiêu như đốt. Ả Thị lại lên tiếng:
-Đấy… tôi bảo rồi. Anh phải cứng nhắc lên chúng nó mới sợ. Ngày trước bố mẹ hiền quá, nên bây giờ chúng nó được nước leo lên đầu mình. Lũ chúng nó không dùng được thì mình dùng người âm, rồi lại đuổi bớt chúng đi cho bớt cơm bớt gạo của cái nhà này.
Lê Thanh hậm hực uống cạn ly nước liền rồi lên tiếng:
-Thế cô dẫn anh sang nhà lão thầy kia xem thế nào.
-Ừ.. thế đấy. Khi nào động vào tiền của anh thì anh mới chịu đi mà. Suỳyy…
Nói đoạn con ả bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua sân còn liếc mắt chửi thêm đôi ba lời. Mà đám gia đinh lúc này đang quỳ rạp bên dưới nhăn mặt mệt mỏi khó chịu vì sức nóng của mặt trời, lão Tân nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng, ấy cũng chẳng phải biết làm sao khi chủ đã nói sao thì tớ phải nghe như vậy.
Ả Thị dẫn Lê Thanh đi một đoạn đường cách nhà mình khá xa, sau đó thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bên ngoài có dán hai lá bùa màu vàng cùng với hai tấm giấy đỏ có vẽ hai hình tướng cầm đại đao. Ả Thị lên tiếng gọi một lúc thì bên trong mới có tiếng người đáp lại, sau đó thì tiếng lạch cạch mở khoá vang lên. Tiếng ken két vang lên khiến cho cả hai chói tai nhăn mặt. Bên trong lại vang lên giọng nói của một người đàn ông:
-ai bên ngoài đấy…
Lê Thanh đưa mắt nhìn hai cánh cửa đang từ từ mở ra thì thấy bên người bên trong là một lão già khoảng độ sáu mươi, mái tóc dài xoã ra đằng sau, cả người mảnh khảnh gầy guộc, hai mắt mở to nhìn ra bên ngoài, Lê Thanh nhìn thẳng vào trong con mắt thì thoáng giật mình khi thấy hai tròng đen đã co lại nhỏ xíu, nhưng lóe lên một thứ gì đó rất đáng sợ. Ả Thị lúc này mới lên tiếng:
-Chào thầy Hồ. Tôi là cô ba của nhà họ Lê đây.
Lão Hồ đưa mắt nhìn về phía ả Thị, sau đó lại gật gù rồi nở một nụ cười nữa phần thân thiện nữa phần gian manh.
-à hà hà.. là cô Ba sao. Quý hoá quá. Thế hôm nay cô đến với ai.. người này.. người.. tôi trông như là cậu cả của lão Lê thì phải.
Ả Thị gật đầu:
-vâng, thưa thầy. Đây là anh Cả tôi.
-À hà hà.. mới đây mà cô cậu lớn nhanh quá, làm tôi không nhận ra. Thế vào nhà, vào nhà rồi nói chuyện.
Dứt lời lão Hồ mở toang hai cánh cửa rồi đứng nép sang bên một, ả Thị quay sang hất cằm cho Lê Thanh cùng bước vào, lão Hồ khép nhẹ cánh cửa lại rồi cũng quay lưng đi theo sau. Căn nhà ba gian nhỏ này nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người. Từ khi bước vào đây cảm giác lành lạnh rờn rợn khiến cho Lê Thanh thoáng chốc lại rùng mình, hắn nhìn tới nhìn lui khung cảnh u ám lạnh lẽo mà gợi lên cảm giác bồn chồn khó tả, cảm như có thứ gì đó đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía mình.
Cả hai được lão Hồ mời ngồi xuống bên cái bàn phòng khách ở gian chính.
-hà.. thế hôm nay cô cậu sang tận đây gặp tôi là có việc gì quan trọng lắm phải hổm. Mà cậu cả này, tôi trông thấy cậu dường như đang gặp vận đấy. Khéo lại mất của rồi manh hoạ sát thân.
Lê Thanh nghe lão Hồ phán thì giật mình trố mắt nhìn về phía ả Thị, rồi lại quay sang lắp bắp:
-Sao sao… Sao thầy biết… sao thầy biết…
Lão Hồ cười cười rồi nhấp lấy ngụm trà, lưng tựa ra sau ghế:
-ầy… bộ cậu quên tôi là gì rồi sao. Hà hà…
Lúc này Lê Thanh mới nuốt nước bọt sợ sệt ngồi im lặng, ả Thị lại lên tiếng:
-Thầy thì đúng là bậc cao đạo. Thảo nào ngày trước ông cụ lại quý bác như vậy.
-Hà hà… Lê Lão Gia ngày trước quả thực là đối đãi với tôi rất tốt. Tôi cũng hết lòng giúp ông ấy gây dựng cơ đồ đấy thôi.
-À, sao nhà Thầy lại trống thế. Không có lấy một kẻ ăn người ở nào giúp việc à.
Lão Hồ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó lại cười cười:
-Cần gì phải thuê cho tốn kém. Chúng nó đứng đầy ngoài kia mà cô cậu không thấy đấy thôi. Hà hà… việc trong nhà này đêm đến thì chúng nó làm hết. Tôi chả phải động tay động chân, lại chẳng mất tiền thuê người. Hà hà..
-Thế là người âm hả bác.
Ả Thị tròn mắt hỏi thì lão Hồ cười cười rồi gật đầu. Ả lại khoái chí quay sang nhìn anh Cả mình:
-Đấy, anh thấy chưa. Nhà thầy có cần phải tốn tiền thuê bọn gia đinh làm gì đâu mà việc vẫn xong đấy. Đâu như nhà mình, vừa tốn tiền lại còn hao hơi tốn sức chửi rủa chúng nó.
Lão Hồ đặt tách trà xuống bàn đánh cạch một tiếng, sau lại trầm mặt nhìn về phía Lê Thanh;
-này, tôi nói cái này không phải là nói gở cho cậu. Nhưng mà cậu đang gặp cái hoạ sát thân đấy. Đêm nay e rằng sẽ không sống qua canh ba.
Lê Thanh nghe thấy lão Hồ nói mình không sống qua được canh ba thì trố mắt kinh hãi, tay chân run lên bần bật, giọng lắp bắp:
-Ông ông… ông…
-hà hà.. thế nào. Có phải nhà cậu dạo gần đây hay bị mất trộm hay không, rồi đêm qua thì cậu lại say sưa rồi đánh chết người. Tôi nói có đúng không.
Hắn nghe thấy thì cũng có phần sợ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì hai việc này đã được đồn ầm lên từ sáng, nên mới đánh mắt nhìn lại: