Ma giữ cửa - Chương 2.1
Nghe thấy ba từ ma giữ cửa, Lê Thanh thoáng giật mình, hắn khựng lại đôi chút liếc mắt ngang dọc như đang ngẫm nghĩ điều gì, đôi chút hắn lại khẽ rùng mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn bất chợt rùng mình. Đưa tay run run rót lấy tách trà đưa lên miệng run bần bật, hắn uống ực một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó đưa mắt trừng trừng nhìn sang em gái mình:
-cô cô… cô muốn giết trinh nữ để luyện thần sao.
Ả Thị nghe vậy thì cũng trợn mắt rồi quay sang:
-Giết trinh nữ…. để làm gì.
-Thì chẳng phải cô nhắc tới thần giữ cửa hay sao. Anh nhớ có lần bố kể cho mẹ nghe về thứ này, các thầy tàu ở xứ mình ngày xưa luyện thứ tà thuật này để tạo ra một thần giữ của để ngăn chặn những kẻ trộm bên ngoài đột nhập vào trong lấy đi của cải, chỉ có người trong gia tộc đó nắm được câu thần chú thì mới bước vào trong lấy của cải ra bên ngoài. Không phải cô đang nói tới thần giữ của này hay sao. Luyện thứ ấy thì vô cùng tàn độc, nghiệp quả sẽ vô cùng nặng, một khi thần giữ của thoát được thì nó sẽ quay lại báo thù cả gia tộc. Hậu quả ấy cô có gánh nỗi không. Cũng bởi cái sự này mà năm đó mẹ mới không cho bố làm tà thuật này.
Ả Thị nghe qua lời của anh mình thì liếc mắt ngang dọc, sau lại trề môi:
-Nghiệp.. nghiệp có bằng lúc anh say vào rồi đánh đập chửi rủa rồi giết cả người không. Ề… nhưng mà cái thứ tôi muốn nhắc tới đây không phải là thần giữ của mà là Ma Giữ Cửa.
Lê Thanh nheo mắt:
-Thế là thế nào. Chúng có khác nhau gì hay sao. Cũng là mang quỷ về nhà thôi.
Ả Thị trề môi nhún mỏ, đoạn lại rót lấy tách trà uống ực một hơi:
-Anh suốt ngày rượu với gái. Chả biết cái gì. Lần trước tôi đi chợ thì có gặp lại lão thầy pháp ấy. Hỏi chuyện qua lại thì lão ấy mới bảo rằng thứ ấy chính là ma. Không phải quỷ. Mà ma thì hiền hơn quỷ, chúng chỉ giúp trông coi nhà cửa không cho người ngoài đột nhập vào nhà thôi. Nói trắng ra thì cũng như âm hồn làm quản gia trông coi ban đêm thôi.
-Ơ thế thì khác nào chó giữ nhà.
-Suỳyy… chốc tôi sang lão thầy. Anh cũng nên đi sang ấy gặp lão. Chứ tôi thì tôi thấy cái đám gia đinh nhà này chúng nó đều vô dụng như nhau. Người dương không dùng được thì mình dùng người âm. Đỡ phải tốn tiền trả công. Thắp cho chúng nén hương là xong.
Lê Thanh nghe vậy thì cũng thấy con ả em mình nói có phần đúng. Hắn ngẫm đi tính lại thì độ gần đây trong nhà mất của cũng chẳng phải ít, nhưng hắn nào có quan tâm để ý, ngày ngày giao toàn bộ việc cho lão Tân quản gia rồi rảnh rỗi tay chân nên đàn đúm ăn nhậu ca hát với mấy ả đào. Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài lại có thằng gia đinh chạy vào, nó đưa mắt run run rồi lắp bắp nhìn về phía hắn và con ả Thị:
-Cô Ba, Cậu Cả… có có… có chuyện.. có chuyện…
Ả Thị đánh mắt hình viên đạn nhìn về phía gia đinh, đoạn biết ngay là có chuyện chẳng hay:
-Chuyện gì.
-dạ dạ.. thưa cô.. thưa cô…
-Ơ tao hỏi chuyện gì.
-Dạaaa….. Khúc trầm cảnh của cậu… nó nó… nó….
Lê Thanh vừa nghe thấy khúc trầm cảnh thì trợn ngược mắt:
-Nó làm sao.
-Dạ, nó.. nó bị trộm vào lấy mất một khúc rồi ạ.
*rầmmm* Lê Thanh đưa tay đập mạnh xuống bàn một tiếng lớn khiến thằng gia đinh hốt hoảng quỳ rạp xuống chắp tay lạy lục van xin, Lê Thanh lại gằn giọng:
-Cái lũ ăn hại chúng mày. Có biết khúc trầm đấy tao phải tốn biết bao nhiêu của cải mới có được không. Trộm nó lấy mất khúc nào.
-Dạ dạ… dạ… trộm nó chặt mất một khúc cây lớn bên phía tay phải.
Lê Thanh nghe thấy thì mặt lại đỏ lên phừng phừng, hắn điên tiết vung chân đạp mạnh vào người tên gia đinh khiến nó ngã vật ra đất:
-Thằng ăn hại.
Hắn lại lao người chạy nhanh ra bên ngoài khúc gỗ trầm hắn đặt gần phòng thờ, đưa tay mò mẫm lên thân cây miệng lẩm bẩm:
-Vàng… vàng… vàng của tao đâu… vàng của tao đâu…
Hoá ra, thân trầm cảnh này được hắn mang về rồi lén lút giấu vàng vào bên trong. Bởi đương thời ông bà cụ rất khắt khe với hắn, sợ rằng hắn sẽ sinh thói hư tật xấu nên cũng rất hạn chế cho hắn tiền của. Ấy vậy mà hắn vẫn lén lút trộm vàng rồi giấu vào trong thân trầm này, toang cũng dùng để ăn chơi bên ngoài nhưng không để ông bà cụ phát hiện. Mãi cho đến khi ông bà cụ mất thì hắn được thừa hưởng cái gia nghiệp khổng lồ này nên cũng chẳng cần phải giấu diếm, nên số vàng còn lại bên trong thân cây cũng bị quên lãng mãi cho đến bây giờ có trộm nó vào lấy mất thì hắn mới sực nhớ ra.
Lê Thanh mò mẫm một lúc thì chẳng thấy số vàng của mình ở đâu, hắn điên tiết rồi quay sang gọi hết đám gia đinh tập trung ra giữa sân rồi quát tháo chửi rủa, đám gia đinh lại một lần nữa đứng dưới cái nắng gay gắng cúi gầm mặt mà nghe chửi. Hắn chửi một lúc cho hả cơn giận rồi mới bắt toàn bộ đám gia đinh đêm qua canh cổng phải quỳ dưới nắng hết buổi trưa, lại còn cấm bọn họ ăn cơm trưa. Lão Tân quản gia thấy vậy thì chậc lưỡi lên tiếng can ngăn, nhưng rồi Lê Thanh lại trừng mắt quay sang mắng luôn cả lão, đã vậy còn thêm đôi lời thúc dục của ả Thị như đang châm thêm dầu vào lửa. Lão Tân cũng bị Lê Thanh cấm ăn cơm trưa, bởi cái tội dạy người không nghiêm.