Ma giữ cửa - Chương 1.4
Lê Thanh nghe thấy những lời chói tai thì liền khựng lại, hắn dằn mạnh cái tô xuống bàn đánh cạch một tiếng rồi trừng mắt:
-Thì làm sao. Tiền của bố của mẹ tao để lại tao có quyền tao sài. Mày nói như thế khác nào mày chửi tao phải hổm.
-gớm.. thế tôi nói chả đúng hay sao. Mà lại dằn mâm sáng chén. Mà tôi là tôi nói thật với anh nhá. Anh cứ lêu lỏng thế thì sớm muộn cũng như cái lời tôi nói thôi. Mà tôi cũng có cái chuyện muốn bàn với anh đây.
Lê Thanh nhăn mặt:
-Chuyện gì.
Ả Thị đang định nói gì đó thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa kèm theo giọng lão tân vang lên:
-Cậu Cả có trong đấy không. Tôi có chút chuyện muốn thưa với cậu.
Lê Thanh liếc mắt nhìn ra ngoài, sau lại nheo nheo:
-Bác Tân à, Bác Vào đi.
Từ bên ngoài lão Tân bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng rồi thở dài, quay sang gật đầu chào ả Thị, sau lại đi tới lên tiếng:
-chết dồi cậu ơi. Đêm qua cậu đi ăn uống làm sao mà đánh chết con bé bưng rượu con của lão Tư đánh đàn ở quán. Bây giờ ngoài chợ đang đồn ầm lên kia kìa.
Lê Thanh nghe vậy giật mình khựng lại, hắn nuốt nước bọt, trợn tròn mắt rồi lắp bắp:
-cái gì.. Bác bác.. bác nói cái gì.
Nói đoạn Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái, đoạn quay sang đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão Tân:
-chết.. chết rồi.. là tôi đánh nó chết rồi.
-dồi ôi.. thế có khi nào mà cậu uống say rồi cậu gây chuyện mà cậu nhớ đâu. Người ta kháo rằng đêm qua cậu uống say rồi bắt ép con bé bê rượu, nó không uống thế là cậu đập chết nó ngay trong quán. Đã thế, lão Tư vào can ngăn thì còn bị cậu dùng ghế đập cho mềm xương ho ra cả máu.
Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ đầu thêm mấy cái:
-Mẹ kiếp, thế chết à. Tôi chỉ nhớ là tôi đánh nó mấy cái thôi mà. Thế mà chết được à.
-vâng, chết rồi cậu ơi.
Lúc này con ả Thị mới bĩu môi rồi lên tiếng:
-chết thì mang đi chôn. Thế có cái việc gì đâu mà hoảng lên vậy. Dù gì cũng là một con bưng rượu con của lão già nghèo thôi mà. Gớm, còn tưởng là cậu ấm cô chiêu của nhà nào chẳng bằng.
Lão Tân lại thở dài:
-ầy, biết là thế. Nhưng quan trọng là cái thanh danh nhà họ lê của mình cô ba ạ. Từ thời ông bà cụ thân sinh đã gầy dựng nên, nay sợ rằng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Haizzz nhưng mà tôi thì tôi sợ chuyện này lọt vào tai quan trên thì lại khổ.
Lê Thanh chậc lưỡi rồi lên tiếng:
-Thôi, Bác mang ít tiền đền cho chúng nó. Như mọi lần vẫn làm. Cho nó êm chuyện.
Ả Thị nghe thì liền nhảy vào:
-cái gì, chỉ là một con bưng rượu thôi. Lại bắt đền tiền à. Lại tiền nữa à. Của cải nhà này khi không lại mang đi cho người khác thế à.
Lão Tân chậc lưỡi lo lắng:
-ầy, phải thế cô ạ. Nếu không lọt tới tai quan thì lại khổ cậu.
-quan, thì mang tiền lên cho quan là được. Lo tiền cho quan, vừa thoát được tội vừa được lòng quan. Thế có phải tốt hơn không. Này, bác là bác lắm chuyện quá rồi đấy nhá. Con kia cái mạng nó đáng bao nhiêu mà bắt nhà này phải đền. Gớmm.. thôi, bác ra ngoài đi. Chuyện này tôi tự lo liệu được. Bác đấy, động tới cái gì cũng mang tiền của nhà này cho người khác. Của cải nhà tôi để bác làm những chuyện đó à.
Con ả vừa nói vừa bĩu môi, đoạn xua tay đuổi lão Tân ra bên ngoài. Lão nghe vậy thì ậm ừ rồi cuối trầm mặt đi ra ngoài. Thật sự những lần trước Lê Thanh hắn gây chuyện bên ngoài về đều nhờ một tay lão Tân mang tiền đi sắp xếp. Bởi lão là người có tính đức độ thương người, ăn nói dễ nghe nên dễ dàng thuyết phục những nạn nhân kia bỏ qua. Ấy dù gì cũng là phận người ở, bây giờ ả Thị bảo không cho thì lại cũng đành thôi chứ biết làm sao.
Ả Thị chờ cho lão Tân đi ra ngoài rồi mới lên tiếng:
-anh đấy. Suốt ngày bị lão già ấy nói ngon nói ngọt mà mang tiền cho người khác. Hừ, riết rồi tôi không biết anh với tôi là chủ cái nhà này hay là lão ấy nữa.
-Thôi, dù gì bác Tân cũng là người ở với bố mẹ từ nhỏ đến bây giờ. Thế lúc này cô muốn nói cái việc gì.
-à ừ, thì cái việc nhà bị mất trộm đây này. Anh có nhớ lão thầy pháp bạn của bố ngày trước không. Tôi là tôi tính đến nhờ ông ấy làm cái bùa để cho bọn trộm nó không dám vào nhà này ăn trộm. Anh thấy thế nào.
Lê Thanh nghe vậy thì nheo mắt, đoạn ngẫm nghĩ thì nhớ lại đúng là bố mình ngày trước có quen một lão thầy pháp cao tay người tàu. Hắn ậm ừ rồi lên tiếng:
-ừ, anh nhớ rồi. Thế là làm bùa là làm cái bùa gì.
-đấy, suốt ngày rượu với gái. Có nhớ gì đâu. Anh không nhớ lúc còn sống bố hay bảo làm bùa ấy nhưng mẹ không cho à. Ấy nói ra không phải là bùa. Mà là… mà là rước rước..
-rước cái gì.
Ả Thị im lặng rồi lườm mắt nhìn xung quanh, đoạn nhẹ giọng:
-Rước Ma Giữ Cửa.