Ma giữ cửa - Chương 1.3
Ả đào gật đầu lia lịa, sau lại khép nép đứng lùi ra xa, Lê Thanh đưa mắt nhìn xung quanh rồi ném cái chân ghế thẳng xuống lưng người đàn ông kia đánh bốp một tiếng, hắn đi tới vung chân đạp lên đầu ông ta rồi ngồi xuống:
-bố con chúng mày chỉ là cái phường rẻ rách lại còn dám cãi lại lời tao, phiii…. Lão già… cầm lấy tiền đấy rồi cút đi cho khuất mắt tao..
Dứt lời hắn lại phun một bãi nước bọt lên đầu người đàn ông rồi đứng phắt dậy hậm hực bỏ đi ra ngoài. Người đàn ông kia lúc này nằm vật trên đất, hai tay siết chặt lại, nước mắt giàn giụa, uất ức mà khóc nấc lên từng tiếng:
-hức… hức.. thằng khốn, mày giết con tao… hức… thù này nhất định tao phải trả… hức…
Cứ thế ông ta nằm vật trên nền uất ức từng tiếng đưa mắt nhìn bóng lưng Lê Thanh đang xiêu quẹo từ từ khuất dần ra ngoài cửa. Để lại tội ác tày trời mà hắn vừa gây ra khiến ai cũng căm phẫn tột độ.
Tiếng gà gáy sáng lại vang lên, Lê Thanh nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài thì mệt mỏi mở mắt, lên tiếng ngái ngủ rồi nói vọng ra ngoài:
-ai đấy…
Từ bên ngoài, có tiếng một đứa gia nhân trong nhà vang lên:
-Cậu ơi, bác Tân bảo con mang cháo vào cho cậu.
Lê Thanh chậc lưỡi rồi quay người kéo chăn, dường như vẫn còn mệt mỏi sau bữa rượu đêm qua, cũng chẳng biết có phải mệt vì rượu hay là vì dùng sức đánh đập hai bố con người đàn ông kia.
-Mày mang vào đặt trên bàn cho cậu.
*cạch* tiếng mở cửa vang lên, người gia đinh bên ngoài đi vào, đoạn lại đặt cái tô cháo thịt thơm lưng lên trên bàn, sau đó lại cúi người toang đi ra thì bên ngoài lại có tiếng chửi rủa vang lên inh ỏi khiến cho Lê Thanh vừa đang chợp mắt hiu hiu thì phải giật mình, hắn ngồi bật dậy rồi lên tiếng:
-này, thằng Đen. Bên ngoài ai đang chửi đổng lên thế.
Đen đang bước ra giữa cửa thì khựng lại, nó ngó nghiêng rồi quay vào trong lên tiếng đáp:
-Dạ, dường như là cô Ba đang quát bọn gia đinh gác cổng đêm qua ấy ạ.
-Thế có chuyện gì.
-Con nghe đâu đêm qua nhà mình lại mất trộm cậu à.
Lê Thanh nghe vậy thì chậc lưỡi, hắn đứng phắt dậy rồi xua xua tay:
-Được rồi, mày ra ngoài bảo cô Ba vào đây cậu hỏi chuyện.
Đen dạ dạ vâng vâng rồi đi nhanh ra bên ngoài. Lúc này người được gọi là cô Ba không ai khác mà chính là em ruột của Lê Thanh, con ả là Lê Thị khác với anh cả của mình lúc nắng lúc mưa, ả ta chua ngoa độc địa lúc nào cũng chửi mắng người làm mỗi khi làm phật ý ả.
-tao đào mồ cuốc mã cái lũ chúng nhá, nhà họ Lê bọn tao nuôi chúng mày đến uổng cả cơm cả gạo, chúng mày chỉ việc canh cổng thôi mà cũng làm không xong để trộm nó vào nó lấy mất gạo thóc của nhà tao.. chúng mày đúng là cái loại ăn hại. Ăn hại thật mà.
Đám gia đinh bên dưới có hơn chục đứa đang đứng cúi đầu im lặng mà nghe chửi, lúc này Lão Tân từ bên ngoài cửa đi vào, trên tay đang cầm cuốn sổ nhỏ, thấy ả Thị đang đứng quát mắng thì liền đi tới can ngăn, sau lại bảo đám gia đinh lui ra ngoài làm việc, ả Thị hậm hực rồi quay sang lão Tân:
-Thế bác đi đâu từ sáng đến bây giờ mới về.
-Dạ tôi đi tính lãi cho đám bá hộ nợ công đất của nhà mình thưa cô Ba.
-hmm.. ừ, thế Bác xem lại đám ăn hại đấy cho tôi nhá. Hôm kia thì mất gà, hôm nọ thì lại mất gạo. Ấy chứ tối qua trộm nó lại vào vác luôn cái bao thóc trốn đi mất mà không có lấy một thằng nào hay biết.
-dạ dạ.. tôi sẽ nói chúng nó cẩn thận hơn, cô Ba bớt giận.
-ừ… bác là bác ở đây với ông bà cụ từ bé đến bây giờ nên tôi là tôi xem bác như người thân trong nhà đấy nhá. Chứ không thì tôi cũng chẳng có lấy làm nể mặt đâu đấy.
-dà dạ… tôi biết tôi biết cô cậu thương tôi.
Chợt từ bên trong thằng Đen đi nhanh ra lên tiếng:
-Cô Ba, cậu nhờ con gọi cô vào trong phòng để cậu hỏi chuyện.
Ả Thị đưa mắt liếc ngang một cái, đoạn gật gù rồi quay người đi nhanh vào trong. Đẩy cái cửa bước vào thì thấy Lê Thanh đang ngồi húp lấy bát cháo nóng, ả đi tới kéo cái ghế bên cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống:
-Thế anh Cả kêu em có cái việc gì.
Lê Thanh lại húp thêm mấy muỗng cháo, hắn vừa ăn vừa lên tiếng hỏi:
-Thế là có cái chuyện gì bên ngoài mà cô lại quát tháo lên thế.
-ơ, thì còn cái chuyện gì ngoài chuyện từ hôm đến giờ nhà mình bị trộm nó vào ăn cắp vặt. Hết gạo rồi lại thóc, rồi gà rồi vịt. Anh thì suốt ngày rượu với chè rồi ôm mấy con ả đào thôi. Gia tài sự nghiệp của bố mẹ rơi vào tay anh sớm muộn cũng có ngày chẳng còn có lấy hạt thóc hạt gạo mà ăn.