Ma giữ cửa - Chương 1.2
Nói đoạn con bé quay đi thì hắn lại chụp lấy tay mà kéo giật lại thêm một lần nữa, đoạn đưa tay cầm lấy chén rượu đã được rót đầy:
-Này… mày không ngồi tiếp rượu. Thì mày uống cho cậu một ly phải lễ chứ… hề hề…
-dạ thôi ạ.. con không biết uống rượu.. hic..
Lê Thanh lúc này đưa tay choàng lấy cổ con bé rồi kẹp mạnh, đưa mũi hít lên tóc nó một hơi:
-hà hà… mày uống một chén này rồi cậu cho mày vào.. nhá… tiền thì tao cũng cho rồi.. mày không nể mặt cậu à…
Con bé nghe vậy thì vẻ mặt liền hoảng sợ run lên bần bật, nó lắc đầu liên tục:
-Không ạ.. không ạ.. con không biết uống.. cậu tha cho..
-ầyyy… uống đê… uống cạn chén với cậu chứ… hề hề…
Con bé mím chặt môi, sau quay đầu đi chỗ khác mà né tránh, những bàn rượu xung quanh thấy vậy thì cũng chẳng lấy làm quan tâm, bởi cái sự này nó diễn ra thường ngày ở những chỗ ăn chơi như này. Con ả đào thấy Lê Thanh liên tục bắt ép con bé thì lại đưa tay kéo hắn lại:
-ấy thôi nào… con bé nó không biết uống.. cậu để em uống thay nó nhé…
Lê Thanh quay phắt lại rồi trừng mắt:
-Không được. Mày ngồi yên đấy. Tao bảo nó uống thì nó phải uống.
Hắn lại chèn ép con bé bắt uống cho bằng được chén rượu đang cầm trên tay, nhưng con bé vùng vẫy liên tục một mực không chịu mở miệng, nó vung tay làm sao lại hất đổ chén rượu hết ra ngoài nền, Lê Thanh thấy vậy thì nổi cơn thú tính liền vung tay chụp lấy bình rượu trên bàn rồi đập thẳng vào đầu con bé đánh choảng một tiếng khiến cho những bàn rượu xung quanh giật mình khựng lại, đưa mắt đổ dồn về phía bàn của Lê Thanh. Ả đào thấy vậy cũng điếng hết cả người, ả đứng bật dậy run run đưa tay níu níu lấy áo Lê Thanh:
-Cậu ơi.. Cậu…
Con bé kia bị đập mạnh bình rượu vào trong đầu thì ngất lịm đi, máu tươi từ trên đầu đang chảy xuống ướt hết khuôn mặt, Lê Thanh lại nắm lấy tóc con bé đập mạnh xuống bàn *rầmm*
-mẹ kiếp, mày khinh cậu phải không… cậu mày đầy tiền đây này.. đây này… hahaha.. hahaha….
Hắn buông tay cho thân thể con bé nằm vật xuống dưới nền, sau lại móc lấy xấp giấy tiền ném lên người con bé, đoạn lại quay sang chụp lấy bình tra nóng đang bốc khói rồi đổ mạnh nước nước nóng lên mặt con bé. Làn da mỏng manh của nó bị nước sôi đổ vào vang lên từng tiếng xèo xèo, khói trắng bốc lên nghi ngút, cả khuôn mặt của nó đều bị nước sôi kia trụng chín, nhưng tuyệt nhiên con bé lại nằm yên bất động không có lấy một chút gì đau đớn. Từ bên ngoài một người đàn ông khoảng độ bốn mươi, gầy nhom đen nhẻm, trên tay đang cầm cây đàn lao nhanh vào, thấy cảnh trước mắt thì hét toáng lên:
-dồi oii… con tôi… con tôi.. huhuhu…. Con ơi…
Người đàn ông lao nhanh tới đưa tay đẩy mạnh khiến Lê Thanh loạng choạng rồi ngã bật ra sau đập mạnh đầu xuống đất khiến hắn la oái lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy đầu. Lúc này người đàn ông quay sang ôm chặt lấy đứa con gái rồi gào khóc lên từng tiếng thảm thiết. Ông ta đưa tay vuốt lên mặt nó để lau sạch nước sôi, nhưng vuốt đến đâu thì làn da mỏng bên ngoài lại lột ra theo đến đó khiến ông há hốc mồm hoảng sợ. Lúc này ông mới run run tay đưa lên mũi thì lại càng hốt hoảng khi không cảm nhận được hơi thở của con bé:
-Ớ ớ… Thư ơi… Thư… con con… con tỉnh lại đi Thư ơi… huhuhu.. con tỉnh lại đi Thư ơi…
Ông ôm lấy xác con bé vào lòng rồi khóc nấc lên, cảnh tượng một người cha đang xót thương vì mất đi đứa con gái khiến ai trong quán cũng bàng hoàng im lặng. Chợt lúc này Lê Thanh đã bò dậy từ lúc nào, hắn với tay chụp lấy cái ghế gỗ rồi đưa lên cao từ đằng sau mà đập mạnh xuống
*rầmmmm*
-Chết này….. mẹ kiếp mày.. mày dám xô cậu té phải hổm…. chết này… chết này…
Cú đập mạnh khiến cho cái ghế gãy nát ra, người đàn ông kia cũng chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi nằm gục xuống nền, miệng rên lên từng tiếng đau đớn thảm thiết, Lê Thanh lao vung ghế đập thêm mấy cái thì con ả Đào nó lại la lên:
-Ôi dồi ôi… cậu ơi… cậu ơi.. cậu đập như thế thì chết rồi.. chết người rồi cậu ơi…
Lê Thanh nghe vậy thì quay sang, tay còn cầm cái chân ghế vụt thẳng vào trong miệng ả đào đánh bốp một tiếng:
-áaaa….
Ả đào bị đánh lệch mặt sang một bên, máu me bê bết trên miệng, con ả đưa tay ôm lấy miệng rồi hốt hoảng lùi ra xa, mếu máo khóc nấc lên từng tiếng. Lê Thanh trừng mắt gằn giọng:
-mày ngậm cái mồm lại cho tao…