Ma giữ cửa - Chương 1.1
Có những mảnh đời, từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn số phận của mình, có kẻ được sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý, ngược lại cũng có những người từ khi sinh ra thì vận mệnh cuộc đời đã nằm trong tay người khác.
Bất kể là sống hay chết đều phải phục tùng kẻ người đó. Sinh và tử là lẽ thường niên, cửa sinh là cửa tử, mà cửa tử thì chưa chắc lại là cửa sinh, đáng sợ hơn hết là có sinh nhưng không có tử, cứ mãi luẩn quẩn tồn tại ở một dạng hồn thể vất vưởng dật dờ nên trần thế.
Lão Tân năm nay cũng đã ngót nghét ở tuổi lục tuần, lão vốn là con của một người gia đinh trong nhà Họ Lê, từ khi lão sinh ra thì đã được định đoạt sẵn số phận cả đời này phải làm kẻ ăn người ở hầu hạ cho nhà họ Lê, ấy vậy mà lão Tân lại leo lên được cái chức quản gia cũng đã hơn ba mươi năm, mọi việc trong nhà đều một tay lão sắp xếp ổn thoả, từ việc đồng áng cho đến của cải cho vay của nhà họ Lê bao nhiêu đời nay đều được một tay lão Tân tính toán kỹ lưỡng nói trắng ra là một lòng tận trung với chủ, cũng nhờ vậy mà Lê Thanh cũng rảnh tay rảnh chân. Lại nói về Lê Thanh, hắn năm nay chỉ ngót nghét hơn ba mươi, từ cái ngày bé đã được lão Tân một tay bồng bế lại còn hay được lão can ngăn mỗi khi ông bà cụ chửi mắng hắn, nên khi lớn lên hắn xem lão Tân như cha nuôi của mình.
Ông bà Cụ chẳng may qua đời sớm, để lại khối gia nghiệp cho Lê Thanh từ khi hắn mới ba mươi tròn, cũng từ dạo ấy mà hắn mới bắt đầu đổ đốn hư hỏng, công việc nhà đều giao lại hết cho lão Tân gánh vác, hắn rảnh rỗi lại đi chè chén no say chìm trong tửu sắc cùng với những ả đào hát ở quán đầu làng. Lê Thanh lúc tỉnh thì tính tình hiền hòa vui vẻ, nhưng khi đã có vài ba giọt rượu vào trong người thì cái máu chó của hắn lại nổi lên. Luôn tự cho mình là nhất ở cái làng này, hắn chửi rủa mắng nhiếc thậm chí là đánh đập người nào đi ngang qua thấy hắn nhưng không chào. Tiếng hát hò bên trong tửu quán lại vang lên từng khúc trong đêm, Lê Thanh tay cầm chén rượu mà cười lên từng tiếng khoái chí, tay kia lại ôm lấy con ả đào mà xoa xoa vào lưng:
-hahaha… em đẹp.. em đẹp lắm… lại còn hát hay, hahaha..
Lê Thanh đưa tay uống ực lấy chén rượu, sau lại dụi đầu đê mê vào người ả đào, con ả hát dứt câu thì cũng cười lẳng lơ rồi đưa tay bẹo má Lê Thanh nũng nịu;
-Khen người ta đẹp.. mà không đến thăm người ta thường xuyên.. làm người ta nhớ muốn chết.. hí hí…
Nghe con ả làm nũng, hắn lại cười lên khoái chí, tay ôm chặt con ả hơn, đoạn lại hun lấy mấy cái vào má:
-hà hà.. anh còn bận việc nhà việc cửa.. ôi dào, cái gia tài sự nghiệp của bố mẹ để lại cho anh ôi thôi hết đất đai rồi lại vàng bạc, rồi lại số nợ ngày trước ông bà cụ cho vay đến nay người ta còn đang đóng lãi,.. anh bận phải đếm tiền, bận phải mang vàng đi cất…hề hề hề..
Nghe vậy con ả đào lại sáng mắt, ả đưa tay nũng nịu bẹo má Lê Thanh, đoạn lại đưa tay rót lấy hai ly rượu, nhưng bình rượu đã hết tự bao giờ, con ả quay sang gọi người mang đến một bình rượu khác.
Ả đào đang đưa tay gắp lấy miếng mồi đút vào miệng Lê Thanh, thì có tiếng đứa con gái vang lên:
-Dạ rượu đây ạ.
Hắn nghe giọng nói thì khựng lại đôi chút, sau lại quay phắt lại đưa mắt nhìn về đứa con gái đang bưng mâm rượu, hai mắt hắn sáng rực lên. Con bé kia tuy da hơi đen, nhưng có nét vô cùng cuốn hút, vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng với hàng mi đen dày của con bé thì Lê Thanh như nảy sinh những ý định xấu xa. Hắn đưa cười lên đê tiện, đoạn đưa tay cầm lấy bình rượu từ trên mâm bỏ xuống bàn, con bé kia toang quay đi thì Lê Thanh lại chụp tay con bé kéo ngược lại:
-ấy… mày đi đâu mà vội thế…
-Dạ dạ.. con con… con… con vào trong ạ.
-Hề hề… mày vào trong làm gì. Mày ngồi đây tiếp rượu cho cậu rồi cậu cho mày tiền. Gấp mấy lần mày vào trong bưng bê con ạ.
-Dạ thôi.. con không dám.
Lê Thanh trầm mặt, sau lại cười cười, tay lại xoa xoa lên tay con bé, đoạn lại móc trong túi ra tờ giấy bạc sau đó nhét vào trong tay con bé:
-Đây… mày cầm lấy.. hề hề.. cậu cho mày đấy.
Vừa nói hắn vừa xoa xoa hai bàn tay của con bé, nó sợ sệt liền rụt mạnh tay lại:
-Dạ dạ… con lạy cậu thương con ạ. Con xin phép vào trong.