Ma Da Sông Cái - Chương 8
Độ khoảng 9 giờ trưa, vợ chồng ông Trừ đang trên con xe chuẩn bị đi tìm thầy…
Theo chỉ vẫn của vợ, 9 giờ rưỡi ông đứng trước giang nhà gỗ, phía bên ghế tre còn có bốn năm người chờ đợi nữa..
Ông Trừ tiến đến chờ đợi như bao người, độ khoảng 1 giờ chiều thì cả hai cũng được vào trong gặp thầy, phía bên trong một người đàn ông ngoài 50 đang ngồi xếp bằng giữa gian thờ các vị thần mà ông Trừ không rõ là ai, ông Trừ tiến đến ngồi lên tấm đệm đối diện với ông thầy. Lão lên tiếng hỏi:
_ Ông có việc gì sao?.
Ông Trừ cười với nét mặt khó khăn cung kính đáp:
_ Con đến đây nhờ thầy coi dòng sông ở xóm con ra sao…
Lão thầy gật đầu hỏi:
_ Dòng sông có việc gì, ông cứ nói rõ ta xem xét có coi được không?..
Ông Trừ liền kể hết sự việc cho lão thầy nghe, lão thầy nghe xong câu chuyện thì nét mặt đanh lại, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ. Lão nuốt nước bọt, đứng dậy tiến đến bên gian thờ đốt lên 3 cây nhang khấn vái gì đó một lúc, quay lại chỗ ngồi xuống, gương mặt bỗng trở nên tái nhợt, run giọng nói:
_ Tôi sôi thì biết dòng sông đó không được bình thường đâu, nó một dạng tôi không thể đụng tới..
Ông Trừ hỏi lại:
_ Tại sao không được đụng tới vậy thầy?..
Lão thầy lắc đầu:
_ Thiên cơ bất khả lộ… Cứ bình thường đi mọi chuyện đã được bật cỏi trên sắp xếp ông cứ về nhà làm tốt mọi việc đi..
Đoạn lão thầy móc bên hông ra lá bùa vàng được xếp thành hình vuông đưa cho ông Trừ, dặn dò:
_ Ông đem lá bùa theo bên mình cơ duyên nó sẽ giúp ông , còn không thì để làm bùa bình an cũng được..
Ông Trừ đưa tay cầm lấy, lấy ra tờ 500 đặt lên cái đĩa trước mặt, ông thầy liền ngăn lại:
_ Chuyện này tôi không muốn xen vào, phiền ông đừng đưa tiền cho tôi..
_ Sao vậy?..
Ông thầy nhắm nghiền mắt lại, như không muốn trả lời ông Trừ…
Ông Trừ cất tiền lại túi xong quay ra ngoài cùng vợ.. Hai vợ chồng ông vừa ra khỏi nhà thì một thằng thanh niên bước ra hô lớn:
_ Phiền mọi người hôm khác đến, hôm nay thấy có chút không khỏe nên không thể coi tiếp được..
Nói xong, nó cũng kéo cánh cửa lại..
Ông Trừ cũng hơi nghi hoặc về điều này, nhưng rồi cũng ra về..
….
Vợ chồng ông sẵn tiện lên chợ mua ít đồ về dùng, mua tới mua lui thì trời cũng đổ dần về chiều hai người mới đến nhà.. Trước băng ghế đá bấy giờ còn có vài thằng thanh niên đang ngồi đợi, chúng nó vừa thấy ông Trừ về thì tiến đến xách đồ phụ, ông Trừ cũng biết ý đồ của mấy thằng thanh niên này là gì , còn gì ngoài việc cưa cẩm con gái ông, phì cười , đoạn ngồi xuống ghế đá nhìn mấy thằng thanh niên hỏi:
_ Mấy đứa đến đây làm gì, việc gì hả?..
Một thằng xoa đầu cười hì hì đáp:
_ Dạ con đến đây, chơi và cũng muốn bàn với chú một số việc..
Ông Trừ hớp một ngụm nước mặt nghiêm lại hỏi:
_ Việc gì hả?.
_ Dạ xóm mình có 4 cái chết rồi đó chú, không biết ngày mai lại có thêm cái nào không?..
Ông Trừ im lặng hồi lâu thở dài nói:
_ Lúc sớm chú cũng đi coi thầy?.
Nghe coi thầy cả đám đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm ông.. Ông Trừ thấy biểu hiện chúng nó thì có chút ngượng ngùng, lên tiếng nói:
_ Chú muốn tin một lần xem sao..
Một thằng liền hỏi:
_ Chú đi coi ra sao?..
Ông Trừ lắc đầu đáp:
_ Nói là xóm mình dưới sông có thứ không bình thường , mà sẽ có cõi trên giúp đỡ chứ ổng giúp không được.. Chú nghe mà khó tin quá..
Mấy thằng thanh niên nghe xong thì có chút nghi ngờ về tính xác thực của nó..
…