Ma Da Sông Cái - Chương 7
Một buổi sáng như thường ngày, người trong xóm kéo nhau đi chợ sớm để mua những món đồ tươi ngon.. Thì bên nhà anh Bình lại lo lắng chạy đi tìm vợ, anh cũng chạy đi ra mộ con tìm nhưng vẫn không thấy dáng vợ…
Bên ngoài sông bấy giờ lại nháo nhào khi lại có một cái thi thể trôi nổi lình bình trên sông.. Anh Bình hay tin thì giật thót lại, nhanh chân chạy ra xem sao, đến nơi thì thấy một cái thi thể trẻ con đang được mọi người kéo vô, lúc này anh mới an tâm đi phần nào, rồi lại nháo nhào chạy đi kiếm vợ… Bên này ông Trừ lại phải đau đầu vì những cái chết đuối kỳ lạ thế này, cái thi thể hỏi ra thì mới biết là con trai ông Sậu, ông Trừ nghe tin đó từ những người dân thì có chút kinh ngạc, bấy giờ một người phụ nữ nói lớn:
_ Chuyện này không được, có khi ma quỷ nó làm chứ không đùa được đâu, gì đâu chết liên miên thế.. Coi mà mời thầy về xem sao..
Ông Trừ theo chính quyền vừa nghe vậy thì quát:
_ Thôi mấy chị đừng có nói chuyện không đâu, không giúp được gì thì về giúp tôi nhờ…
Mấy người phụ nữ bĩu bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng, không tin thì thôi mắt gì quát nạt…. Ông Trừ kêu mấy thằng thanh niên đi chợ sư về coi tình trạng thằng bé thế nào, dù ông không tin chuyện ma quỷ cho lắm nhưng sư thầy vẫn phải giúp, vì ông từng nghe ông nội mình dặn nếu sư trên chùa xuống giải quyết mấy cái chết đuối thì phải giúp hết mình mặc dù không hiểu chuyện gì, ông vẫn đồng ý… Sư Thầy lần này đến là một người khác, tướng mạo ngoài 30 thôi nhưng khí chất không thua gì vị sư già hôm trước, sư thầy trẻ tiến đến bên cái xác ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt lên cái bụng đang phình, xong quay lại nhìn ông Trừ hỏi:
_ Cho tôi hỏi, sao thằng bé này chết..
Ông Trừ lắc đầu cười khổ:
_ Dạ con không biết được nữa thầy ơi, nhưng có lẽ là chết đuối xong trôi đến đây đó..
Sư thầy trẻ gật đầu, xong nhấn mạnh vào bụng cái xác, một thứ dịch nhầy tanh hoi từ trong miệng thi thể phọt ra bên ngoài, ai nấy đứng xung quanh ôm miệng né ra xa, sư đưa tay trước mũi quơ quơ, đoạn lấy trong túi ra hai nhánh cây khô được bẻ nhỏ nhét vào trong mũi :
_ Đem thứ này theo cũng tiện.. Haha..
Xong sư lại lấy trong túi ra cái lọ nhỏ đang chứa thứ dung dịch màu vàng cam như nghệ. Sư đổ thẳng vào trong miệng thi thể, một hiện tượng lạ diễn ra cái thi thể đang trương phình lên thì 7 tám phần mười đã xẹp xuống,con mắt cũng rút vào trong đôi chút, đột nhiên từ hai cái hốc mắt rỉ ra thứ nước như máu, nhưng lại màu đen.. Sư liền lấy trong túi ra một miếng vải màu lau đi thứ nước đó, xong hết mọi thứ sư nhìn lại ông Trừ nói:
_ Đem thi thể thằng bé về đi ông Trừ…
Ông Trừ gật đầu liền ra lệnh cho mấy thằng thanh niên đem cái thi thể về cho gia đình… Bà vợ ông Sậu còn đang buồn bã khi mất đi người chồng, thì bà lại nghe một tin chấn động, khi mà thằng con trai lại chết y như cha nó.. Bà không chịu được cú sốc này nên đã vì thế ngất lịm đi, làm cho mọi người một phen sợ hãi…. Đến khi bà tỉnh lại thì trước mặt đã có hai cái hòm một lớn một nhỏ đặt ngay cửa nhà,bà oà lên khóc nấc nghẹn từng chập…
Nhanh chóng trời đổ về tối, ông Trừ lại sợ có những cái chết đuối không có lý do, nên cử bốn năm thằng thanh niên trong xóm đi từng tra từ đầu ấp đến cuối ấp,ông Trừ ngồi trong nhà nhâm nhi tách trà nhìn ra phía ngoài đường đang vắng như tờ, chỉ có cơn gió đôi lúc thổi nhẹ qua làm cho những cành cây tán cây rung nhẹ lên.. Ông chìm trong mớ thắc mắc của chính mình, xoay đi xoay lại mới ba ngày chết 3 người trên một đoạn sông, có lẽ nào sự thật liên quan đến tâm linh thật không, ông lầu bầu:
_ Nếu vậy thì cũng không đúng, nếu mà liên quan đến tâm linh thì các sư trên chùa đã thấy và giải quyết rồi chứ…
Ông tặc lưỡi quay xuống võng nằm đung đưa đợi mấy thằng thanh niên trở về coi tình hình ra sao…
Bên này bốn thằng đang lái xe tay còn lâm lâm cây gậy .. Chợt bốn thằng thấy một người đang đi lờ đờ phía đằng trước, vội vàng lái đến, một thằng trong đám phóng xuống xe kéo tay người kia lại, chúng nó rọi đèn xe kỹ vào để coi là ai thì ra là anh Bình, một thằng lên tiếng hỏi:
_ Anh đi đâu giờ này vậy anh Bình?..
Anh Bình đáp với dáng vẻ mệt mỏi:
_ Anh đi tìm chị mày, vợ anh đi đâu từ sớm đến giờ, cả nhà a lùng sục cả ấp rồi mà không thấy…
Mấy thằng nghe vậy thì gật gật đầu , một thằng liền nói:
_ Thôi anh về đi giờ tối rồi, ở ngoài đường giờ này không nên… Bọn em đi tuần tra nếu thấy chị em nói cho anh liền…
Anh Bình gật đầu:
_ Ừ có gì mấy đứa tìm giúp anh, chứ anh cũng mệt lắm rồi…
Một thằng liền lái xe chở cho anh Bình trở về nhà , còn ba thằng còn lại chờ đợi..
Độ khoảng 2 giờ đêm, chúng nó bèn lái xe đến nhà ông Trừ để bàn giao lại mọi việc, báo cáo xong thì thằng nào về nhà nấy làm một giấc.. Ông Trừ cũng yên tâm trở lại phòng làm một giấc ngon lành đến sáng, ông ngồi dậy vươn người thì phía trước nhà truyền đến tiếng đập cửa, vợ ông cùng con gái nhanh chóng ra mở cửa, ông Trừ cũng bước ngay phía sau, thằng thanh niên vừa thấy ông Trừ nhanh nhảu nói:
_ Chú Trừ ơi, ngoài sông lại có chuyện rồi…
Ông Trừ trợn mắt hỏi lại:
_ Chuyện gì?!!..
_ Ngoài sông lại có cái xác trôi sông, chỗ thằng con nhà anh Bình chết đó chú..
_ Ừ ừ.. đợi chú..
Ông Trừ nhanh chóng chạy ra phía sau nhà rửa mặt mày cho tỉnh táo.. Xong rồi cùng thằng thanh niên ra ngoài chỗ có thi thể, vừa đến nơi thì thấy anh Bình khóc nức nở được mọi người giữ lại. Ông Trừ tiến đến hỏi một người đang giữ Bình:
_ Có chuyện gì thằng Bình khóc dữ dị hả?..
Người kia liền đáp:
_ Nó nói cái xác kia là vợ nó, nên nó khóc vậy nè chú Trừ..
Ông Trừ gật đầu, tiến nhanh vào bên trong, nhìn cái thi thể người phụ nữ.. Ông Trừ cau mày, lấy số bấm số gọi cho đội Pháp y trên xã xuống kiểm tra, nhưng kết quả cho là tự chết không có ngoại lực nào… Ông Trừ nghi ngờ về mọi chuyện ông hoang mang đến tốt độ, lầu bầu trong miệng:
_ Chuyện quái gì diễn ra vậy nè?..
Ông đảo mắt nhìn qua một thằng thanh niên trong đám tuần tra hôm qua kêu lại gần, đoạn hỏi:
_ Hôm qua mấy đứa có chuyện gì xảy ra không hả?..
Thằng kia lắc đầu đáp:
_ Dạ không chú có chuyện gì đâu, bọn con thấy bình thường…
Ông Trừ gật đầu, rồi thở dài nói lớn
_ Hôm nay cứ đem thi thể về không cần tìm đến sư đâu?..
Mấy thằng thanh niên nghe vậy nhanh chóng đem thì thể vợ anh Bình trở về nhà lo hậu sự… Ông Trừ đứng lại nhìn ra dòng sông , một suy nghĩ xuất hiện trong đầu:
_ Có lẽ nào chuyện này liên quến đến tâm linh thật sao chứ… Mình làm việc cho nhà nước có nên tinh chuyện này không?..
Sau một hồi đắn đo ông cũng đưa ra quyết định.. Nhanh chóng kêu thằng chở mình đến đây đưa về nhà, ông Trừ bước vào trong nhà tìm bóng dáng vợ mình, vợ ông cũng là một người mê đạo nên tinh những chuyện ma quỷ lắm, ông Trừ thấy vợ tinh chuyện đó thì cũng la mắng một vài lần.. Nhưng hôm nay buộc ông phải tinh tưởng vào thôi, vợ đang dưới bếp ông tiến đến gọi:
_ Bà tắt bếp đi , lên đây tôi hỏi chút chuyện..
Vợ ông tắt bếp lên gian khách cùng chồng, đoạn hỏi:
_ Ông gọi tôi có chuyện gì hả?.
Ông Trừ lấm lét đưa mắt nhìn ra phía ngoài không có ai mới nói nhỏ:
_ Bà có biết thầy bà cúng kiếng gì hông..
Bà Trừ gật đầu đáp:
_ Tôi biết một vài chỗ, mà có chi hông?.
_ Tôi có việc mới hỏi bà chứ?..
Bà phì cười:
_ Việc gì, ông tin ma quỷ thánh gì đâu..
Ông Trừ phủ nhận điều đó:
_ Không phải không tin , mà tin với mức bình thường thôi.. Thôi mà bà biết chỗ nào dẫn tôi đi..
Bà Trừ gật đầu:
_ Ừ để vào tôi nấu cơm rồi dẫn ông đi..
_ Ừ bà nấu đi, nhanh nghe…
….