Ma Da Sông Cái - Chương 6
Gần nửa giờ đồng hồ vẫn chưa thấy gì, bọn nó bắt đầu thấy nản, đột nhiên một thằng la lên:
_ A…Thấy rồi…
Ba thằng còn lại bơi qua hỏi gấp:
_ Mày thấy gì, mầy thấy gì..
Thằng kia liền phát lên cười khành khạch:
_ Thấy cái con ốc nè…Haha..
Ba còn lại liền mắng một câu, Ông Trừ nghe nó thấy tưởng có gì, hóa ra là thằng kia giỡn.. Ông thở dài quay sang Sư Thầy hỏi:
_ Cho bọn nhỏ lên được chưa sư..
Sư Thầy cau mày trầm tư, rồi thở dài:
_ Haizzz… Được rồi ông Trừ ơi, hoá ra tôi đa nghi..
Ông Trừ có lời xác nhận từ sư liền đứng bên kêu bốn thằng thanh niên lên bờ… Chúng nó nhanh chóng quay về nhà, Sư Thầy cũng được ông Trừ đưa về nhà…
Hôm nay cũng ngày trôn thằng con anh Bình.. Cả nhà vừa chôn cất thằng bé xong, nhà 5 người sắc mặt ai cũng trong trạng thái ủ rũ, vợ anh thì thì khóc đến lả người đi . Anh Bình chẳng khác gì mấy, anh ôm lấy chai rượu tuông một hơi hết sạch gần một nửa, em trai anh thấy vậy thì liền chạy đến khuyên ngăn:
_ Anh Bình.. Thôi mà, đừng có vậy nữa, nhà mình chưa đủ buồn hả… Anh còn làm vậy nữa nhỡ có chuyện gì rồi sao?..
Anh Bình nước mắt chạy miệng thì cười chua chát:
_ Tại sao cái gì cũng ập lên đầu anh vậy?…Hả..Huhu..
Anh ôm mặt bật khóc,em trai anh thấy vậy liền đặt tay lên vai an ủi..
Bên nhà ông Sầu bấy giờ cũng vang lên tiếng khóc nức nở của người vợ, bà con đến giúp gia đình có chung thắc mắc là thằng cu Tân đâu, từ lúc đưa thi thể cha nó về nhà thì không thấy tung tích đâu.. Giờ chẳng biết đường đâu mà hỏi thế nên bà con chỉ biết im lặng giúp đỡ cho gia đình….
…
Thoáng chốc trời dần về tối, và trên con sông có những cái chết ly kỳ nên chẳng ai dám đi xiệt cá đêm hay giăng lưới.. Con Sông lại trở nên một bầu không khí im ắng đến chết người, giữa dòng sông bỗng dưng xuất hiện một chỏm nước sôi sục, một lúc sau thì nó biến, mặt sông tĩnh lặng, đồng thời trên bờ lại có mèo hoang kêu lên..
_ Meoo…Meoo!!..Meoo….
….
Vợ anh Bình khi cả nhà đã ngủ say, chị lại ngồi bật dậy, nước mắt dần chảy xuống gò má, khi chị vừa nằm mơ thấy đứa con trai mình bị ai đó bạo hành, thằng bé chỉ biết rên lên và cầu cứu mẹ mình, nhưng chị đứng đó rơi nước mắt không thể làm gì được… Một lúc sau chị bình tâm trở lại, liền rời khỏi giường ra đằng trước gian thờ con trai lấy cây đèn pin và thêm vài cây nhang với cái bật lửa, với tay lấy cái áo khoác vào, rồi rời khỏi nhà lúc nửa đêm nơi chị muốn đến không chỗ nào khác chính là chỗ con mình chết đuối, tiếng chó sủa inh ỏi cả một vùng… Không khí xung quanh dần dần giảm xuống chị Ba cảm nhận được điều ấy, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, chị đến bên dòng sông rọi ấy đèn pin xuống phía dưới, mặt nước nổi lên gợn sóng nhỏ… Nước mắt của chị Ba bấy giờ không còn kìm nén lại được nữa, cứ thế rơi xuống không ngừng :
_ Huhu… Con ơi, mẹ đến thăm con rồi nè…
Chị Ba bật lửa và nhang thắp lên, rồi cắm xuống bên mép sông, chị cầu mong cho người đánh con mình không còn hạnh hạ thằng bé nửa.. Chị vừa lẩm nhẩm trong miệng xong, phút chốc xung quanh nổi gió lớn, thổi đến chị ù cả tai , dưới nước đập mạnh vào ben mép bờ vọng lên tiếng ộc ạch… Chị Ba vội vàng vài lại, đứng dậy định xoay người bỏ về, đi được dăm ba bước chị phải khựng lại khi đằng sau một tiếng gọi nhỏ :
_ Mẹ ơi!!…
Chị Ba từ từ quay lại đằng sau, thì chị thấy bóng người mình nhung nhớ bữa giờ, chị oà lên khóc nức nở:
_ Huhu… Con ơi!!…Huhu..
Thằng bé đứng đó nhìn chị mỉm cười, đoạn nói:
_ Mẹ ở lại đây với con đi, nơi này con lạnh lắm…
_ Huhu… Mẹ nhớ con lắm..
Thằng bé đứng đó quắt tay, chị Ba không ngần ngại mà chạy đến ôm con trai vào lòng, chị cảm nhận được cái lạnh buốt từ thằng bé, nhưng chị mặc nó cứ thế ôm chặt con vào lòng như sợ mất nó thêm lần nào nữa, chị Ba một lúc sau cũng ngưng khóc, chậm rãi ngồi xuống nhìn vào gương mặt con trai, bật cười:
_ Mẹ nhớ con lắm…
Thằng bé đưa tay xoa đầu chị như một người lớn, chợt nó túm lấy tóc chị giật mạnh, gương mặt nó dần biến đổi, hai hốc mắt bắt đầu rỉ máu, trán thủng một lỗ lớn chỗ đó cũng bắt đầu chảy ra chất nhờn màu đen như sình , trong đó còn bốc ra mùi ngay ngáy.. Chị Ba trợn trừng mắt khi thấy cảnh tượng đó, chị lấp bấp không thành lời ,ú ớ trong miệng . Từ miệng thằng bé phát ra giọng lanh lảnh của một người phụ nữ :
_ Há…Há.. Mày nhớ nhớ con lắm hả…
Thằng bé kề sát hai hốc mắt chảy máu sát vào mặt chị Ba mà gằn lên từng chữ:
_ Vậy để tao cho mày đi gặp nó..Haha…
Thằng bé liền nắm lấy tóc chị Ba lôi mạnh đi, chị Ba vùng vẫy trong bất lực chị một thằng bé thôi tại sao lại có sức lực mạnh đến vậy, cố cách nào cũng không thể thoát ra. Cứ thế chị bị lôi tuột xuống dòng sông lạnh lẽo, nơi mà con chị đã chết , giọng cười man rợ lại vang lên giữa đêm:
_ Há há… Giết hết… Từng đứa.. Từng đứa.. há.. há…
…..
…..