Ma Da Sông Cái - Chương 5
Trời bắt đầu sụp tối, tiếng trống cũng vang lên đì đùng.. Tiếng khóc chua chát những bậc làm cha làm mẹ vang lên chua sót, khi người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh…
Bên nhà ông Sậu bấy giờ vợ và con ông ta vẫn ngồi chờ đợi.. Thế nhưng đợi đến gần nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng ông Sậu đâu.. Thằng bé thì mệt mỏi nằm võng ngủ lúc nào không hay, còn người vợ ông Sậu mòn mỏi ngủ gà ngủ gật.. Một tiếng mèo hoang vang lên giữa đêm khiến cho người phụ nữ bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh, không thấy chồng bà lầu bầu:
_ Cái ông già này đi đâu, đến nay vẫn chưa thấy nữa… Ông mà về chết với tôi..
Xong bà cũng kêu con trai lên giường ngủ đỡ muỗi, còn mình thì quay lại buồng… Thằng bé đang nằm bị đánh thức thì có chút buồn đái , lật đật xỏ dép chạy ra bên ngoài giải quyết bầu tâm sự.. Đang đứng tiểu thì một cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho nó có chút rùng mình vì lạnh, đến khi kéo quần lên quay lại, đưa mắt nhìn qua mấy cây dừa trồng hai bên đường , dưới ánh đèn đường dường như thằng bé thấy bóng dáng ai đứng núp sau cây dừa, nheo mắt nhìn lại cho kỹ thì quả thực có một người đang xoay lưng về phía nó . Đoạn lớn tiếng hỏi:
_ Ai bên đó.. đó?..
Người kia dường như nghe thấy tiếng nó thì chầm chậm xoay mặt lại nhìn, nó vừa nhìn thấy gương mặt người kia vừa vui mừng vừa lo, mừng vì người đó là cha mình, còn sợ là mình bị hoa mắt, nếu là cha thì đã vào nhà rồi chứ đứng đó làm gì, đó là suy nghĩ của nó bây giờ… Bèn tiếng thêm vài bước để nhìn rõ hơn, bỗng chốc nó như hoa cả mắt, trước mặt nó xuất hiện hàng ngàn con đom đóm bay xung , môi khẽ mỉm cười khen:
_ Cảnh này đẹp quá ..
Chợt nó nhìn thấy những con đom đóm tụ lại như một bóng dáng con người, một lúc sau đám đom đóm tản ra, phía trước thằng bé bây giờ là cha nó đang đứng mỉm cười, thằng bé vui mừng thốt lên:
_ Cha!!..đi đâu qua nay con nhớ cha quá.
Ông Sậu khẽ lắc đầu mỉm cười đáp:
_ Cha đi mua bất ngờ cho con nè, đi theo cha..
Ông Sậu quắc tay kêu thằng bé đi theo , nó bất giác nảy sinh nghi ngờ…. Ông Sậu lại gọi:
_ Đi theo cha nè nhanh lên , để mẹ con ra thấy là ở nhà luôn đó…
Thằng bé gật đầu, nhanh chân chạy theo bóng dáng cha mình phía trước mà không mẩy mây nghi ngờ.. Thằng bé cứ thế bước đi theo, trên đường bỗng hôm nay im ắng đến lạ, không tiếng chó sủa, hai bên đường chỉ là những chú đom đóm nhỏ bay theo bóng dáng thằng bé. Trong mắt nó là như thế, còn bên ngoài nếu người ta nhìn thấy thì chỉ thấy những lớp khói đen bay theo, chứ nào phải đom đóm đâu.. Không biết bao lâu nữa thì ông Sậu dừng lại, thằng bé cũng dừng ngay phía sau chỉ cách độ vài bước chân, ông Sậu chậm rãi xoay người lại nhìn con, thằng bé đang chăm chú nhìn những con đom đóm, đến khi nhìn lại cha mình thì nó giật mình mà té ngửa ra đằng sau sợ hãi, khi giờ đây chẳng còn phải cha nó nữa mà là một gương mặt loang lổ thứ dịch nhầy màu đỏ sậm, gương mặt thủng lỗ chỗ giống như bị những cây đinh chích vào, cái lỗ nhỏ trên mặt không ngừng chảy ra thứ dung dịch màu đỏ đen. Thằng bé lắp bắp :
_ Ma!!..Ma..!!Ma..!!
Ông Sậu phát lên cười khành khạch:
_ Haha… Cha đây nè con, sao lại sợ hả, cha đây.. Đừng sợ.. Đừng sợ…
Đột nhiên trên mặt ông ta những mảnh thịt bắt đầu rơi xuống đất, gương mặt nhanh chóng chỉ còn lại cái đầu lâu trắng phiếu.. Thằng bé bấy giờ sợ đến té đái trong quần, mặt mày không còn giọt máu, tay chân thì cứng đơ như khúc củi.. Nó mếu máo không thành câu:
_ Cha..!! mẹ…Mẹ…Cứu…
Chợt một giọng cười của người phụ nữ vang lên giữa đêm, nó sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai, lúc này nó mới để ý đến cái đầu lâu , thì ra nơi đó mới phát ra tiếng cười… Giọng nói đầy mê hoặc vang lên:
_ Đứng dậy… Đứng dậy… Rồi bước xuống sông đi nào.. Nhanh lên.. Nhanh lên nào…Haha..
Thằng bé đột nhiên đứng phắt dậy, đôi chân không tự chủ được mà tiến về phía trước, bây giờ dưới chân thằng bé là con sông lớn đang yên tĩnh… Nó cứ thế bước thẳng xuống mà không cách nào ngừng lại, con Quỷ phía trên nhanh chóng lao xuống dùng mái tóc dài của mình túm chặt lấy đôi chân thằng bé lôi xuống.. Trong nước mơ màng dường như thằng bé còn thấy bóng dáng người cha mình ôm mặt khóc nức nở, rồi thằng bé cũng từ từ chìm sâu xuống dòng sông lạnh giá này…..
Trời vừa sáng, vợ ông Sậu dậy nhanh chóng đi rửa mặt rồi qua phòng con để gọi dậy, ấy thế thằng bé lại biến đâu mất tích, gối mền vẫn còn y thin đó dường như chưa ai đụng vào.. Đột nhiên trong lòng bà như lửa đốt, một ý nghĩ không hay hiện ra, nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó. Đoạn lên tiếng gọi con:
_ Tân ơi… Con ơi…
Ấy thế cả căn nhà im lìm không một động tĩnh… Chợt bên ngoài có giọng người thanh niên gọi lớn:
_ Cô Sậu ơi có nhà không? Có chuyện lớn rồi cô Sậu ơi…
Vừa nghe đến vậy thì bà giật thót tim, phía hít thở vài hơi mới trở lại bình tĩnh được, nhanh chân bước ra, nhìn người thanh niên rung giọng hỏi lại:
_ Có…có chuyện gì đó…
Thằng thanh niên gấp gáp đáp:
_ Hình như người ta tìm thấy thi thể của chú Sậu ở bên ấp bên đó cô, chú Trừ mới báo con nè..
Bà Sậu nghe đến tìm thi thể chú Sậu thì tai ù đi chẳng nghe thằng thanh niên lời gì thêm, phía trước mắt bà lờ đờ đầu óc quay cuồng ngã quỵ xuống.. Thằng thanh niên nhanh chóng chạy đến mà đỡ bà. Bên này chỗ người ta tìm thay thi thể ông Sầu, thì đang bàn tán sôi nổi, cái xác y chang như thằng con nhà Bình vậy chẳng khác điều gì… Chỉ khác là gương mặt trương phình của ông Sậu đang có những lổ li ti như bị cá rỉa, ông Trừ đứng khoanh tay chầm ngâm, lúc sau thì Sư Thầy hôm trước xuống làm cái xác thằng bé con anh Bình cũng đến. Sư bước đến bên cái xác nhìn một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống kiểm tra, lần này sư cũng làm y như lần trước.. Sư vừa làm xong thì tiếng khóc của vợ ông Sậu cũng chuyền đến, ông Trừ thấy vậy thì hô lớn:
_ Đừng để vợ ông Sậu vào nghe mấy đứa, còn mấy đứa còn lại nhanh chóng lấy xe đưa thi thể ông Sậu về nhà..
Mấy thằng thanh niên liền làm theo những gì ông Trừ vừa căn dặn… Vài chục phút sau thì cũng tản ra đi về hết, và lời đồn dòng Sông Cái có ma da bắt đầu sôi sục… Ông Trừ coi thu dọn mấy món đồ còn lại trên đất xong quay lại, thì vẫn nhìn thấy Sư Thầy đứng bên dòng sông chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn xuống.. Ông tiến đến đứng cạnh đoạn hỏi:
_ Sư nhìn cái gì mà chăm chú quá..
Sư quay lại mỉm cười đáp:
_ Chỉ là có vài chuyện thắc mắc thôi, không có gì đâu ông Trừ…
Ông Trừ cũng mỉm cười đáp lại.. Sư Thầy với tay lấy một viên đá nhỏ ném trên mặt nước, viên đá lướt được một lúc thì rơi xuống, chỗ viên đá chìm xuống bỗng nhiên sôi sục, như có con gì phía dưới. Sư cau mày, lúc sau thốt lên:
_ Không ổn rồi… Ông Trừ.. Ông Trừ..
Ông Trừ nhìn sắc mặt Sư Thầy có vẻ nghiêm trọng, Sư nói:
_ Ông nhanh chóng kêu người ra chỗ viên đá vừa chìm xuống, mò đi.. Nhanh lên…
Ông Trừ không chậm trễ gật đầu, lôi chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho mấy thằng thanh niên… Sư Thầy thì ngồi xuống tụng niệm kinh Phật, khoảng độ 10 phút sau có bốn thằng thanh niên lái xe đến, nhanh chóng tấp vô rồi tiến đến chỗ ông Trừ hỏi thăm tình hình, ông Trừ liền hướng ngón tay đến chỗ viên đá chìm xuống nói:
_ Mấy đứa coi đến chỗ đó lặn xuống tìm chỗ đó cho chú…
Một thằng thanh niên nghi hoặc hỏi lại:
_ Tìm gì đó chú..
Ông Trừ lắc đầu:
_ Mấy đứa cứ mò thử đi…
Bốn thằng thanh niên gật đầu xong liền cởi áo rồi nhảy xuống dòng sông mò xung quanh chỗ ông Trừ chỉ…