Ma Da Sông Cái - Chương 3
Chiếc ghe lật ngang, anh ta theo đó mà rơi xuống phía dưới, cái bình xiệt với cá trong thùng rơi xuống hết. Anh ta vội vàng bơi đến chụp lấy, chợt khựng lại khi vừa chụp dính thứ gì đó nhớt nhớt như là cá chứ không phải cái bình, rọi đèn nhìn lại thì tá hỏa hét toáng lên:
_ Trời ơi!!…
Khi anh ta vừa túm dính là một cái xác tím tái đang trương phình lên, hoảng loạn bơi vào trong bờ cùng lúc này một mái tóc dài đen tuyền túm lấy chân kéo anh ta xuống phía dưới đáy sông, người đàn ông ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi thứ túm lấy chân mình, đến khi cả người chìm xuống dưới nước trong mơ màng anh nhìn thấy gương mặt tím tái phình to lên hai con mắt dường như muốn bắn ra bên ngoài, rồi dần dần thiếu không khí mà chìm sâu xuống dưới đáy sông lạnh lẽo này…
Một đôi dép nổi lình bình trên mặt nước trả trôi đi về hướng cống. Chiếc ghe đột nhiên đang chìm phía dưới lật ngược lại như chưa hề có chuyện gì thả trôi theo chiếc dép….
Nhà anh Bình lúc này 4 năm người ngồi thẫn thờ nghĩ về đứa con nhỏ của mình, vợ anh bình chị Ba thì cứ khóc đến sưng phù hai con mắt, chị bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng mặc bộ đồ màu vàng giống như con trai mình đang đứng dưới ánh đèn đường lập lòe của xã . Chị liền gào lên nhưng giọng chị khàn đi do khóc nhiều:
_ Con ơi!!..
Cả nhà bốn người nghe vậy thì đứng phắt dậy chạy lại phía chị Ba. Anh Bình lên tiếng hỏi:
_ Em la cái gì vậy?.
Chị Ba ứa nước mắt hướng ngón tay ra phía mình vừa thấy ai giống con trai mình mà mếu máo:
_ Anh ơi.. hình như.. em.. em.. thấy con mình..
Cả nhà đưa mắt nhìn theo hướng tay chị Ba nhưng chỉ thấy ánh đèn đường kèm theo chút bụi đang bay phía dưới.. Anh Bình thở dài ôm lấy vợ vuốt ve an ủi:
_ Em à.. đừng nghĩ lung tung chuyện đâu còn có đó… em đừng nghĩ bậy bạ không có nên…
_ Huhu… Em thấy con mình thật mà…
Chị Ba hét lên tức giận khi không ai tin lời mình, đẩy mạnh chồng ra chị lảo đảo bước ra chỗ vừa nhìn thấy bóng dáng con. Người nhà bèn chạy theo, khi đến dưới ánh đèn mọi người liền để ý đến một vũng nước lớn còn đọng lại dưới mặt lộ, chị Ba mếu máo gọi con :
_ Con ơi con… con đâu rồi đừng làm mẹ sợ.. con ơi…
Cả nhà nhìn vũng nước thì có lẽ mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng không thể nói ra lúc này thôi.. Chị Ba sau một lúc dẫy dụa trong vòng tay của chồng mà mệt mỏi ngất đi, mọi người lại trở vào bên trong nhà, rồi ai nấy điều chạy theo những dòng suy nghĩ của mình… Độ khoảng 2 giờ đêm, tiếng chó trong xóm sủa lên inh ỏi, anh Bình vừa chợp mắt đôi chút thì cũng phải ngồi bật dậy xem có chuyện gì, chợt một tiếng mèo hoang kêu lên làm cho anh có chút rùng mình, anh bước ra phía ngoài sân kiếm chỗ để giải quyết cơn buồn đái. Vừa ra khỏi cửa thì một trận gió ập đến, kèm theo đó là hai tiếng cú mèo…
“ Cú.. Cú..
Anh Bình có chút khựng lại, nỗi sợ bắt đầu quay lấy tâm trí. Đứng ngẩng ra vài giây anh mới dám bước ra bên ngoài bụi tre, khi đứng dưới bụi tre anh bỗng buồn bã nhớ đến đứa con trai đến giờ vẫn chưa tìm thấy, nước mắt ứa ra trên hai gò má của người cha… Anh đưa tay lau đi nước mắt, chậm bước chân trở vào bên trong nhà, đột nhiên đầu óc trở nên mơ hồ quay cuồng.. Đôi chân anh vẫn tiến nhanh về phía trước mà không biết đi đâu, một tiếng gọi lớn lôi anh trở về hiện thực:
_ Bình mày đi đâu đó con..
Anh Bình quay lại rồi nhìn xung quanh khi thấy mình đứng cách nhà vài chục mét, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, đáp lời cha mình:
_ Dạ con không đi đâu đâu..
Xong anh trở vào bên trong nhà…