Ma Da Sông Cái - Chương 2
Buổi sáng hôm sau, anh Tân cùng vợ đã dậy rửa mặt, chị Trúc xách con xe máy chạy ra chợ mua đồ nấu ăn, anh Tân ở nhà nhớ đến chiếc ghe cùng với cây xiệt , giờ mà bỏ cũng hơn chục triệu chứ ít ổi gì đâu, dù sợ vẫn phải quay lại nơi đó lấy chứ không để bỏ như vậy được. Anh liền bấm số gọi cho vài người bạn chung ở xóm đi cùng với mình, một lúc sau bốn năm người thanh niên lái xe máy qua, anh Tân cùng những người bạn mình lái về phía nhà ông Mường, trên đường đi anh cũng kể lại toàn bộ sự việc cho bạn mình nghe , trong đám 4 người có thằng tinh , thằng không ,dù vậy chúng nó vẫn đi cùng với nhau. Đến nơi thì nắng cũng đã tới đỉnh đầu, anh Tân nhìn căn nhà 1 lầu 1 trệt bị bỏ hoang mà rờn rợn người, phía sau nhà là khu vườn rộng vài trăm mét vuông, thế nhưng kèm theo theo đó là những tán cây cao chót vót được chủ nhà chồng vài chục năm trước, anh Tân nuốt nước miếng nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua khi đã liều mình băng qua khu vườn này, những người bạn của anh bắt đầu thúc giục cùng nhau vào bên trong, anh Tân cũng mon men đi theo đằng sau, độ chừng vài chục phút sau 5 thằng đã đứng tại nơi hôm qua anh Tân đã nhìn thấy bà lão vẫy tay gọi, bộ xiệt còn y nguyên ở đó, anh Tân đưa mắt nhìn xuống bên dưới Sông lạ là chiếc ghe lại nổi lên mặt nước như chưa hề có chuyện gì, hơi ngạc nhiên với điều này, chợt một mùi hôi thối bốc lên từ thùng cá đằng trước, chắc là hôm qua anh Tân ném mạnh mà bọn cả rơi ra đất không thể sống được. Một người trong đám lên tiếng thúc giục:
_ Tân mày đi lấy đồ nhanh lên còn về, nhà tao bao việc..
Anh Tân cắn răng gật đầu, liền cất bước đến chỗ cây xiệt với thùng cá, bỗng anh thấy bên trong vẫn còn một con cá sót lại trong vũng nước trong thùng, ấy thế nó chỉ còn lại bộ xương và cái đầu hai con mắt thòi lòi ra bên ngoài nhìn vô cùng kinh tởm, anh Tân nhăn mặt hất mạnh xuống dưới sông, anh bỏ bộ xiệt cùng với thùng cá xuống chiếc ghe, đưa mắt quan sát chiếc ghe một lượt không thấy vết tích nào của việc thủng đáy, hơi ngạc nhiên cau mày suy nghĩ thì anh bị tiếng một người bạn gọi lớn:
_ Tân.. mày bơi ghe về đi nghe bọn tao về trước.
_ Ừ về đi cảm ơn nhiều nghe..
Mấy người bạn của anh phất tay rồi rời đi , anh Tân cũng nhanh chóng đẩy chiếc ghe ra xa bờ rồi bơi về nhà, chợt đôi mắt ngước nhìn lại lùm cây rậm rạp kia dường như thấy bóng dáng một bà lão đang vẫy tay mỉm cười, vội quay lại đằng trước bơi trở về không dám lén lại nhìn thêm nữa….
Mọi chuyện cứ như thế trở về đúng với quỹ đạo của nó, khi mọi thứ cho rằng không có chuyện gì thì đến ngày thứ bảy cuối tuần có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một thằng bé tắm xong cùng đám bạn vào buổi trưa, rồi lặn mất tăm không trồi lên lại, đám bạn thấy kì lạ liền kêu người lớn để tìm kiếm, người dân sống quay đó bắt đầu lần lượt kéo đến tìm phụ nhưng chỉ là vô ích, trời bắt đầu chuyển về bóng tối, lúc này mọi người tản ra ai về nhà nấy, giúp được nhiêu giúp nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy buộc lòng chịu thôi.. Bên trên người ta bắt đầu kéo đèn ra gần phía bờ để cho dễ tìm, phía dưới sông chỉ còn dòng họ thằng bé ra sức tìm kiếm , lạnh đến hàm răng đánh vào nhau vang lên lạch cạch, nhưng phải tìm giúp nhà em nhà anh mình.. Đến khoảng 9 giờ tối một người có lẽ lớn nhất trong dòng họ bước đến bên mép sông nói lớn cho mọi người bên dưới nghe thấy:
_ Thôi lên trên đi, khuya rồi tìm cái gì nữa..
Mọi người nghe vậy lần lượt bơi vào bờ,chỉ còn cha thằng bé mất tích vẫn cặm cụi mò tìm đứa con ở giữa con sông lớn. Ông già lại lên tiếng gọi lớn:
_ Bình ơi vào đây đi bây, khuya rồi tìm gì ngày mai tìm tiếp..
Ấy thế người đàn ông phớt lờ đi mò tìm tiếp. Sau vài ba ngụp lặn nữa thì anh ta bị những khác kéo lôi vào trong bờ, anh Bình vùng vẫy hét lên:
_ Bỏ tao ra đi, tao muốn tìm con..Huhu..
Anh ta bất lực đến bật khóc khi mình không làm được gì trong giây phút này, mọi người cũng buồn thay cho anh. Khi tất cả đã ngồi trên bờ hết, ông già mới lên tiếng nói:
_ Giờ thì không tìm được nữa đâu, mấy đứa nhớ đến con sông Cái này từng rất nhiều cái chuyện ma quái giữa đêm không..
Mấy người xung quanh gật gật, chỉ có anh Bình vẫn ngồi cúi mặt sụt sùi khóc..
Ông già tặc lưỡi:
_ Thôi đưa thằng Bình về nhà thay đồ đi.. Chuyện gì sáng ngày mai tính tiếp..
Xong đoàn người dìu nhau đi về, những bóng đèn cũng được tắt. Khi ánh sáng sụp tắt thì một cơn gió thổi nhẹ qua, trên mặt nước nổi lên gợn sóng , giờ ai mà đứng đây thì chỉ có sợ vỡ mặt, khi phía dưới mặt nước bắt đầu trồi lên một mái tóc dài che phủ xung quanh, đến khi chòi hẳn nguyên gương mặt lên phía trên,thì gương mặt bắt đầu tách ra những lớp da rớt xuống nước vang lên tiếng tủm tủm, như đang mưa. Đến khi gương mặt không còn gì ngoài cái đầu lâu trắng phiếu, lõm thỏm đó còn có hai con ngươi đung đưa phía trong bộ xương. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm:
_ Há há ha…
Cái đầu dần dần lặn xuống nước mất tăm…
Trên con sông bấy giờ cũng có một người từ xóm khác thả trôi theo con nước đi xiệt cá, anh ta đang hít sáo vu vơ chưa biết chuyện gì phía đằng trước mà nước lại bắn tung tóe lên hết, vội vàng rọi đèn pin đến đó, thì thấy một đàn cá lóc đang bơi tung tăng trên mặt nước, trên mặt anh ta liền lộ ra nét cười vui vẻ:
_ Rồi chiến này vô mánh..
Anh ta liền lấy dằm bơi nhanh đến, rồi chích điện đến chỗ đàn cá lóc, bọn cá như biết trước được vậy, chúng nó liền tản ra bơi đi, anh ta chích điện không trúng thì chửi thầm trong bụng. Ấy thế đàn cá không bơi đi xa chúng nó chỉ quanh quẩn xung quanh chiếc ghe, chúng nó bơi theo một hình thẳng vô cùng đẹp mắt bên mạng ghe. Anh ta mỉm cười chích điện đến, nhưng vẫn trật lất , một lúc sau vẫn chưa dính con nào làm cho có chút bực mình, lầu bầu chửi:
_ Mẹ nó cá gì vậy trời, cái chó đâu vậy..
Anh ta còn đang phân vân coi đàn cá đâu, thì..
“ Ầm!…