Ma Da Sông Cái - Chương 10
Sư quay lại nhìn chị Trúc nói:
_ Đi nấu dùm ta một ly nước gừng nóng đi..
_ Dạ..
Chị Trúc nhanh chóng chạy đi nấu nước gừng, khoảng 5,7 phút sau đem lên đưa cho sư.. Sư đút từng muỗng cho anh Tân, khoảng một lúc sau anh Tân mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy có một người lạ liền ngồi bật dậy hỏi:
_ Ai vậy sao lại vào nhà tôi?..
Chị Trúc liền lên tiếng đáp thay:
_ Dạ sư đến hỏi anh vài chuyện, nhưng mà anh hôn mê sư giúp đó…
Anh Tân mới buông bỏ cảnh giác… Đoạn hỏi:
_ Sư gặp con có chuyện gì sao ạ?..
Sư gật đầu đáp:
_ Có… Cậu có phải đến khu vườn cây tại căn nhà bỏ hoang, và đó đạp gẫy thứ gì hoặc gặp một cái gì lạ không?..
Anh Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
_ Dạ có bữa đó con chạy hình như đạp một thứ gì đó cứng cứng mềm mềm…
Sư gật đầu mỉm cười vậy chắc chắn đây là người mình cần tìm rồi, liền nói:
_ Bây giờ cậu có thể cho tôi một ít máu được không…
Anh Tân nghi ngờ hỏi:
_ Sư cần máu con để làm gì?..
_ Cậu là người giải phong ấn, bây giờ phải cậu người giải quyết nó..
Anh Tân muốn hỏi gì thêm nhưng cũng thôi, mặc kệ ai làm gì làm có chút ít máu cũng không sao.. Sư mỉm cười lấy ra cái lọ bằng cái chung rượu đặt trước mặt anh Tân nói:
_ Tôi chỉ lấy nửa ly này thôi..
Anh Tân và cả vợ trợn tròn mắt, nữa cái ly này cũng là nhiều rồi chứ ít ỏi gì đâu.. Anh Tân cười khổ, lấy cây Kim sư đưa cho chích ở đầu ngón tay mình để lấy máu… Đến độ khoảng 11 giờ đêm sư , cũng có những thứ mình cần rồi, liền xin phép rời đi.. Người thanh niên nhanh chóng chở sư đến nhà ông Mường rồi cũng bị sư kêu đi về.. Bấy giờ xung quanh chỉ còn một mình sư với không gian im ắng đến lạ thường, sư mỉm cười lấy trong túi ra cây đèn pin vừa mượn của anh Tân đội lên đầu tiến sâu vào trong khu vườn kia, khi vào trong sư cảm nhận được những thứ không sạch sẽ tụ họp lại đây rất nhiều,có lẽ nơi này không có ánh nắng nhiều nên chúng nó tập hợp lại để có thể yên ổn… Sư đi đến bên mép bờ sông, bỗng chốc nhìn thấy trước mắt mình có một bà già đang đứng bên ngôi miếu vẫy tay gọi,Sư hét lớn:
_ Đừng ở đây giả thần lộng quỷ, đây không phải nơi các ngươi quậy phá đâu…
Lời nói nghe nhẹ nhàng, nhưng trong tai các vong hồn gần đó như tiếng sấm..
Bà già cùng ngôi miếu nhanh chóng biến mất, trả lại một không gian im lặng.. Sư đặt túi vải mình mang theo xuống đất, lấy phía trong ra một cái chuông thêm một sợi chuỗi đeo tay với ba lá bồ đề đặt tất cả chúng lên chiếc túi vải, rồi lấy ra lọ máu của anh Tân mình lấy được đổ xuống dòng sông một ít, chừa lại một ít. Làm xong tất cả sư ngồi xuống ngay bên cạnh túi vải niệm Phật.. Không biết bao lâu xung quanh nổi gió, tiếng cây cọ xát vào nhau kêu cót ca cót két, mặt sông dậy sóng , hàng chục chỗ chị độ một mét vuông sôi sục. Sư mở bừng mắt ra ném một lá bồ đề xuống chỗ đó, chiếc lá phản phức ánh sáng vàng, một tiếng la đau đớn vang lên.. Từ phía dưới một mái tóc đen tuyền tròi lên, một gương mặt người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Sư hỏi:
_ Ngươi có biết tội ác của mình chưa.. Hả..!!!
Con Quỷ nữ cười lớn :
_ Tội ác gì hả, ta vẫn sống vậy thôi , nhốt ta bao nhiêu năm phải để ta được giết thỏa thích chứ..
Sư hừ lạnh:
_ Hừ…Sinh mạng con người, ngươi nó giết là giết hả..
Nó lại cười lớn hơn:
_ Haha… Lão già giam giữ ta có lẽ đã chết lâu rồi nhỉ… Giờ ai có thể cảng ta được…Haha…
Sư nhếch mép cười đáp:
_ Không ai trấn áp thì ta diệt ngươi..
Sư liền chụp lấy cái chuông lắc lên liên tục, tiếng chuông trong tai con Quỷ đinh tai nhức óc, nó hét lớn lên:
_ Aaaa…. dừng lại… đi..
Sư thuận thế lấy sợi chuỗi ném lên trời, sợi chuỗi liền bay đến trên đầu con Quỷ. Gương mặt nó dần trở lại chỉ còn bộ xương trắng phiếu, sợi chuỗi từ từ mở rộng ra vừa đủ trồng vào cổ nó.. Sư nhìn nó nhưng việc lắc chuông lại, con Quỷ thấy vậy thì cười lên khanh khách:
_ Người mà giải phong ấn ta có đây đâu mà ngươi đòi giết ta hả.. hahaha..
Tiếng cười của nó chợt khựng lại, lắp ba lắp bắp chẳng phải vừa rồi thứ máu của người giải ấn đã dụ đến hay sao… Ánh mắt nó dần trở nên sợ hãi, hét lớn cầu xin:
_ Thầy ơi tha cho con, con hối lỗi rồi…Tha cho con…
Sư đanh mặt lại, sư lấy cái lọ đựng máu của anh Tân ra hất mạnh lên không trung, ấy thế máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến đỉnh đầu con Quỷ, nó gào lên:
_ Không..!! Không..!!
Máu rơi xuống đỉnh đầu , tiếng nổ lụp bụp vang lên liên tục kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của con Quỷ… Sư chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật… Sư Tổ ơi tại sao không diệt trừ nó , để lòng nhân từ của mình đặt sai chỗ rồi… Haizzzz…
Phía sau lưng con Quỷ xuất hiện một bóng phật cao lớn nhưng mờ ảo, người đặt lòng bàn tay mình xuống đè con Quỷ chìm sâu xuống dòng sông… Xuất phát ở đâu nên về ở đó… Sư thầy mỉm cười chắp tay bái một cái, sư nèm tất cả mọi thứ mình đem xuống dòng sông, rồi xoay người rời khỏi khu vườn âm u này……..
…….
…….
Buổi sáng hôm sau tiếng chó tiếng chim hót líu lo lại vang lên chứ không còn tiếng kêu gọi nhau đi coi những cái chết đuối.. Ông Trừ rửa mặt ăn uống xong thì vác con xe chạy qua bên nhà ông Mường bấy giờ trời cũng có ánh nắng chiếu xuống, qua đến nơi thì thấy xe cuốc máy cắt máy cẩu gì đầy đủ, đang dọn cái khu vườn đằng sau… Còn có người chỉ dẫn mọi người làm, ông Trừ nhìn người kia quen quen một lúc sau mới biết đó là con ông Mường…. Liền chạy đến hỏi han tình hình, thì mới biết là cả gia đình trở về quê nhà ở nen mới cho người dọn dẹp sạch khu vườn già này… Ông Trừ nghe vậy thì những lời của vị sư kia nói không có sai…Hết…..