Ma Da Sông Cái - Chương 1
Trong cái gió buổi đêm thổi lòng lộng qua những tán cây lớn, những gợn sóng nổi trên mặt nước con Sông lớn, một người xiệt cá đêm đang cùng chiếc ghe nhỏ thả trôi theo con nước, hôm nay anh ta cũng kiếm được kha khá cá, đoạn ngẩng đầu nhìn lên xung quanh thì thấy có chút lạ lẫm, lầu bầu tự hỏi:
_ Đây đâu vậy sao nhìn lạ dị.
Nheo mắt nhìn lại một hai lần nữa cho kỹ nhưng vẫn thấy chỗ này khá lạ lẫm. Xung quanh chỉ toàn là cây cối như cả một đám rừng, lúc này anh ta mới chợt nhớ, liền a lớn lên một tiếng:
_ A… Thôi chết mẹ rồi, chẳng phải khu vườn nhà ông Mường sao… Thôi thôi rời đi nhanh.
“ Bụp”
Đột nhiên chiếc ghe vô tình chạm mạnh vào cái gì ở dưới đáy , thủng một lỗ lớn, nước bắt đầu ồ ạt chảy vô trong,anh ta vội vàng xách thùng cá, mang đồ kiếm cơm lên trên vai nhảy khỏi chiếc ghe bơi vào bờ. Anh đứng trên nhìn xuống lầu bầu chửi:
_ Mẹ nó nay xui thế..
Xong quay lại nhìn vào đám cây lớn xung quanh, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho anh có chút run rẩy , cộng với bộ đồ ướt đẫm hàm răng liên tục đánh vào nhau vang lên tiếng lạch cạch. Rồi anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, khu vườn này chẳng sạch sẽ gì cả, lời đồn khu này liên quan đến tâm linh, ai đến khu này thì phải thấy một bóng đen cao ngồng. Vì vậy anh Tân phải cất nhanh bước chân để có thể rời khỏi nơi này, đột nhiên anh thấy phía trước xuất hiện một ánh đèn vàng nhạt, có chút vui trong lòng định tiến nhanh về hướng đó, khựng bước chân lại lắp bắp:
_ Khu.. khu.. khu.. này làm gì.. có người ở.. có lẽ nào là.. là..
Anh Tân vội lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy để không cho mình sợ hãi, nhưng tay và chân anh thì run rẩy lên từng đợt. Bỗng anh thấy một người bà lão đứng trước vẫy gọi:
_ Lại đây này cháu.. lại đây..
Anh Tân trợn tròn mắt nhìn mà kinh ngạc, trong đầu bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về khu vườn này. Anh toan người định bỏ chạy thế nhưng đôi chân nhấc lên không nổi dường như có hàng trăm ký đá đang buộc vào. Anh Tân khóc không thành tiếng, giờ ở đây chẳng ai có thể cứu được mình, miệng bắt đầu niệm Nam mô cứu khổ cứu nạn, được một lúc thì chân nhẹ bởn, vui mừng anh ném những thứ dính trên người xuống mà mắt nhắm mắt mở chạy đi, vô tính anh đá vào một thứ gì dưới đất giống như khúc cây khô cắm dưới đất, mà giờ anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, cứ mặc sức mà chạy thoát khỏi nơi này. Không biết bao lâu anh thấy mình đã đứng ngay giữa đường lộ nhỏ của thôn , anh cúi người thở hổn hển, mặt tái nhợt, mồ hôi mẹ mồ hôi mẹ đổ xuống như mưa , đến khi anh bình tĩnh trở lại có một người chạy xe máy đi ngang, anh đưa tay vẫy gọi, người kia cũng dừng xe lại vô tình anh Tân gặp được người quen , một người cùng xóm. Người kia toang lên tiếng hỏi:
_ Mày đi đâu xuống đây Tân.. Mặt mày làm gì như thấy ma dị?.
Anh Tân gật gật đầu:
_ Em..em thấy ma thật anh à..
_ Thôi lên xe anh chở về chuyện sau kể anh nghe..
Trên đường đi về anh Tân cũng kể lại toàn bộ sự việc cho người kia, anh ta có chút không tin những lời kể lắm , liên tục hỏi dò. Anh Tân thấy mệt trong người nên chỉ muốn nghỉ ngơi nên cũng không trả lời anh nhiều được….
Vợ anh Tân chị Trúc đang còn nằm võng trong nhà chờ chồng về, nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng chị không nghĩ là chồng do lo sợ chị đã nằm im bất động trên đó, một tiếng gõ cửa làm chị sợ đến đổ mồ hôi trên trán :
_ Em à..
Lúc này nghe đúng giọng của chồng chị mới vơi bớt đi sự sợ hãi , vội chạy ra mở cửa , anh Tân với dáng vẻ lờ đờ đi thẳng vào trong nhà leo lên võng nằm, chị Trúc thì có hàng tá sự thắc mắc trong đầu, bèn bước đến gần chiếc võng ngồi xuống đoạn hỏi:
_ Sao anh lại về xe máy, người còn ướt sũng dị…
Nhưng anh Tân chỉ im lặng, chị nhìn sắc mặt chồng có chút tái nhợt :
_ Anh nằm đó để em lấy đồ cho thay để bệnh nữa..
Lúc sau chị đem đồ ra đưa cho chồng, anh Tân cầm lấy nhưng nét mặt bơ phờ vẫn còn. Một lúc sau anh bước ra khỏi nhà tắm thì có chút tỉnh táo bước đến bên vợ nói:
_ Em lấy cho anh chai dầu, sức cho ấm người.
_ Dạ anh.
Chị nhanh chóng đi lấy chai dầu rồi đưa cho chồng. Anh Tân sức xong mới cảm thấy có chút khỏe lại, chị lên tiếng hỏi:
_ Anh có chuyện gì sao.. Xiệt cá rồi xuồng ghe đâu..
Anh Tân hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đáp:
_ Lúc nãy anh đi đến vườn nhà ông Mường, thì chiếc ghe đụng trúng gì đó chìm ngủm, xong anh mới lên bờ tìm đường ra, nhưng anh lại thấy một cảnh tượng đáng sợ..
_ Thôi được rồi anh..
Chị Trúc liền ngừng lời nói chồng lại, chị cũng biết đến khu vườn đó thì không có chuyện gì là đơn giản cả, khu đó nổi tiếng đó giờ nhưng mà nhà nước vẫn chưa dám phá ra, bởi vì vẫn còn chủ đang ở nước ngoài.. Anh Tân nói:
_ Như em cũng biết rồi đó, anh mới về tay không…
Chị Trúc gật gật, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lo lắng cho chồng, có đôi lần chị đi ngoài đường nghe thấy nếu mà thấy ma có khi bị ám đến chết luôn, chị nhớ lại đó mà ứa nước mắt. Anh Tân thấy vợ có biểu hiện lạ liền hỏi:
_ Em sao đó?.
Chị Trúc mếu máo:
_ Em sợ mất anh..huhu..
_ Trời ơi gì mà mất anh khỏe mạnh nè..
Anh đưa tay ôm lấy vợ vỗ về, xong cả hai trở về phòng mà không nghĩ đến chuyện kia nữa..
….
Phí dưới sông sau khu vườn nhà ông Mường, bỗng một cột nước cao độ vài mét bắn thẳng lên trời, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn cứ như là bơm . Làm cho những người ở xa xa đó cũng nghe thấy ngồi bật dậy mơ màng mà chẳng biết chuyện gì…