Ma ăn thịt người - Chương 4
Chương 4
Rồi một mùa trăng đỏ nữa lại tới.
Sự thèm khát đã thôi thúc người đàn bà trở thành một con dã thú. Lần này, bà ta quyết tâm phải bắt bằng được ít nhất là một người để ăn thịt. Nhưng trước hết người đàn bà phải biến mình thành một người thật đáng thương, vì như thế mới lấy được sự đồng cảm của con mồi.
Bà ta đã biến mình thành một người đàn bà tàn tật tội nghiệp, Khó nhọc khập khiễng lê từng bước trên đường. Những tưởng, rất nhanh sẽ có một người nào đó tới giúp đỡ. Nhưng bà ta đã nhầm. Dù cố gắng đến mấy, thì thứ mà bà ta nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của những con người vô cảm xung quanh.
Bọn họ chỉ liếc qua bà ta một cách vô cảm, rồi không phản ứng gì cả, cứ thế họ lạnh lùng bước tiếp về phía trước. Chẳng có bất cứ ai dừng lại và tỏ ra ý muốn giúp đỡ. Nhưng cũng có thể là do cuộc sống hối hả, đã khiến họ không thể dừng lại để giúp đỡ những người đáng thương.
Nhưng thật ra không hẳn tất cả đều vô cảm với người đàn bà ấy. Có một người đàn ông từ đằng xa đã chú ý của bà ta. Cho dù anh ta có vẻ đang rất bận. Nhưng khi thấy một người tàn tật, khó khăn trong việc di chuyển, bất giác trong lòng nảy sinh chút thương xót.
Anh ta dừng lại, đắn đo một chút, nhưng rồi vẫn quyết định giúp đỡ người đàn bà. Anh chạy tới tới gần, đưa tay ra đỡ và dìu bà ta. Anh nhẹ giọng nói:
– Bà ơi! Để cháu dìu bà đi một đoạn ạ.
Nét mặt bà ta lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng giọng nói vẫn tỏ ra đáng thương, giọng run run nói:
– Cảm ơn cháu! Cháu tốt quá!
– Có gì đâu ạ. Tại cháu thấy bà giống bà cháu, nên cháu cảm thấy phải là gì đó giúp bà thôi. Mà nhà bà ở đâu vậy,để cháu đưa bà về?
Bà ta tay run run chỉ vào con ngõ tối om nói:
– Nhà bà đi qua con ngõ kia là tới.
Nhìn con ngõ tối om ấy người đàn ông thoáng chút do dự. Nhưng rồi lại mỉm cười nói với người đàn bà:
– Vậy cháu đưa bà về.
Thế là kẻ, một người một ma dìu đi trong con đường. Con ngõ tối om ấy, nếu không có ánh trăng chiếu xuống thì bằng mắt thường, sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ một cái gì. Ánh trăng đỏ phản chiếu hai bóng người, lầm lũi đi trên đường. Đột nhiên một trong hai cái bóng biến đổi một cách kì dị.
“Ọt ọt ọt”
Bụng người đàn bà sôi lên ùng ục, âm thanh to đến độ, người bé bên cạnh nghe rõ mồn một. Nghe thấy tiếng kêu ấy, người đàn ông hỏi quay sang hỏi:
– Bà đói ạ?
Bà ta khẽ gật đầu nói:
– Ừ bà đói lắm. Lâu rồi bà chưa được ăn.
– Bà muốn ăn gì, chút nữa về tới nhà bà, cháu đi qua đường đằng kia cháu mua cho?
– Bà muốn ăn thịt. Lâu lắm rồi bà chưa được ăn thịt.
Người đàn ông nghĩ bụng: “người đàn bà này thật tội nghiệp. Nghèo đến độ không có thịt để ăn. Lát nữa phải mua nhiều một chút để cho bà ấy ăn dần.” Nghĩ tới đây anh ta bèn hỏi:
– Vậy bà thích ăn thịt gì nào nhất để cháu mua?
– Thịt gì Bà cũng thích ăn.
– Được lát cháu sẽ mua cho bà ăn thoải mái.
Nét mặt bà ta trở nên ác độc, mỉm cười nói:
– Bà muốn ăn ngay bây giờ, bà đói lắm rồi.
Người đàn ông cười nói:
– Vậy để cháu đi mua. Bà đợi cháu một chút nhé. Cháu đi một chút rồi về ngay.
– Không cần đâu. Ở đây có thức ăn rồi. Cháu không cần phải đi nữa đâu
Người đàn ông nhìn quanh cười lớn,
– Bà cứ đùa, ngõ vắng hoe không một bóng người như thế này, một cái quán bán đồ ăn còn không có, lấy đâu ra thịt cho bà ăn chứ?
Giọng bà ta trầm xuống,
– Thì lấy thịt của cháu đi.
Tưởng bà ta đùa anh ta cười lớn nói:
– ha ha ha bà cứ đùa. Ai lại …
Tiếng nói của cứng lại, miệng há hốc mắt trợn to vì kinh sợ. Trước mắt anh là một thứ kỳ dị, đôi mắt không lòng trắng chỉ toàn một màu đen, da mặt nứt toác lúc nhúc toàn dòi bọ, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, đang chảy thứ dịch nhầy nhụa hôi tanh, móng tay nhọn hoắt đen xì xì.
Người đàn ông sợ hãi ngã vật xuống đất miệng lắp bắp
– Mày… Mày là… Là..Cái… Cái… Thứ… Thứ … Gì?
Thứ kì dị đó không nói không rằng miệng há rộng nhảy bổ vào xé xác anh ta ra, người đàn ông sợ hãi bò lổm ngổm để chốn chạy. Miệng không ngừng kêu cứu:
– Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với.
Nhưng bò không được bao xa, bàn chân anh bị một cánh tay dài ngoằng kéo lại. Cơ thể theo lực kéo ấy tiến lại cái miệng đen ngòm bốc mùi hôi thối.
Há to cái miệng bà ta cắn mạnh vào cổ nạn nhân, kéo rà một miếng thì. Anh ta không không kịp kêu một tiếng chiếc cổ đã gãy lìa. Một dòng máu từ khóe miệng trào ra anh ta chết không nhắm mắt. Gương mặt vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Trong không gian vang lên tiếng nhai nhóp nhép, tiếng nhai xương rồm rộp. Cùng với tiếng rên thỏa mãn khi đã được ăn no.
Không gian lại trở lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.