Ma ăn thịt người - Chương 2
Chương 2
Một ngày kia, ngày mà chúng mong chờ đã đến, ngày trăng đỏ.
Cũng đêm trăng đó, linh hồn người đàn bà xấu số được hiện hình thành người, bà ta khập khiễng từng bước trên nền cỏ, dáng lom khom vừa đi vừa giữ cái chân đã bị đứt lìa. Bà ta nặng nề lê từng bước trên con đường rừng vắng vẻ. Cơn đói cồn cào làm bà ta không thể chịu được. Luôn miệng kêu đói:
“Đói quá! Đói chết mất!”
Đang đi tìm thức ăn, bà ta nhìn thấy, một con thỏ không biết từ đâu khập khiễng chạy qua. Con thỏ hình như đã bị cái gì đó làm bị thương. Nhìn thấy cảnh con thỏ bị thương, cảm thấy nó giống mình trước khi chết. Và cũng có lẽ, nó cũng sẽ giống mình, chết ở xó xỉnh nào mà không ai hay biết. Cho nên bà ta có chút xót thương. Đưa tay bế nó lên. Con vật tội nghiệp bị bất ngờ nó run rẩy sợ hãi, co cơ thể thành một khối. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, bà ta có chút xót thương. Ban đầu cũng có ý tốt, định chữa trị cho con thỏ đáng thương.
Nhưng rồi cơn đói thôi thúc bà ta phải tìm cái ăn. Ta cố gắng lê bước đến những vùng cây cỏ chưa bị chết để kiếm ăn. Bỗng nhiên con thỏ giãy dụa khiến bà ta chú ý tới. Không biết là do đói quá hoa mắt hay do điều gì tác động, bà ta nhìn thấy con thỏ trở thành món ăn ngon lành ngay trước mắt. Ánh mắt trở nên thèm thuồng, muốn lao vào cắn xé con vật. Nhưng một tia nhân tính vẫn còn đã ngăn cản, không để bản thân ăn thịt con thỏ tội nghiệp.
Đang định thả nó đi, nhưng mùi máu tanh nồng đã thôi thúc bà ta. Máu là thứ mà ác quỷ luôn thèm khát. Không có một loài ma quỷ nào có thể cưỡng lại nó. hồn ma của người đàn bà này cũng vậy, bà ta không chịu được cám dỗ của máu đồng thời cũng vì cơn đói hành hạ. Bà ta nhấc cái chân bị thương lên, lè lưỡi liếm vết máu trên thân thể con thỏ. Cảm giác vị máu mằn mặn tan trong miệng, cái mùi vị này chưa bao giờ bà ta được cảm nhận. Bất giác, bà ta thèm muốn nhiều hơn nữa, bởi một chút xíu máu này không thỏa cơn đói.
Nhe hàm răng sắc nhọn ra, bà ta há to miệng cắn mạnh vào cơ thể chú thỏ tội nghiệp. Con thỏ giãy dụa trong đau đớn, bộ lông trắng muốt nhuốm đỏ màu máu. Cơ thể nó nhanh chóng bị xé ra làm đôi.
Tiếng nhai nhóp nhép vang lên, kế đó là tiếng xương gãy răng rắc. Một con thỏ tội nghiệp đã biến mất chỉ còn lại một chút lông và máu. dường như đã ăn no, bà ta đưa ngón tay be bét máu lên mút một cách thỏa mãn. Dưới ánh trăng , gương mặt dính máu của bà ta quỷ dị một cách khó tả.
Từ đó hằng đêm bà ta nhìn lên trời, chỉ để có thể một lần nữa thấy mặt trăng đỏ. Và được ăn món thịt thơm ngon. Cứ thế, nhờ vào ăn thịt động vật, cơ thể có thể bay lơ lửng trên không trung. Không còn khó khăn trong việc di chuyển nữa. Việc bắt động vật để ăn thịt cũng dễ dàng hơn. Bà ta cũng không còn phải chiu cảnh đói khát nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, khu rừng dần dần bị phá bỏ, thay vào đó những toà nhà cao tầng mọc lên san sát. Chẳng mấy chốc, khu rừng biến mất. Thức ăn cũng dần dần không còn. Người đàn bà ban đầu chưa quen, chỉ dám bắt gián, côn trùng để ăn. Sau đó là chuột, động vật nhỏ nơi thành thị. Nhưng rồi chúng không thể nào thỏa mãn cơn đói của bà ta.
Nhìn những dòng người đi lại trước mắt. Bà ta tưởng tượng họ là những con vật sống trong khu rừng. Rồi thoáng chốc cũng trở thành những miếng thịt béo ngậy tươi rói đầy máu. Chúng đang ở đó chờ đợi bà ta tới thưởng thức. Thịt chính là thứ bây giờ bà ta muốn được ăn nhất. Và thịt người là món mà bà ta muốn ăn một lần.
Trăng đỏ một lần nữa từ từ nhô lên,
Cơn đói của một con ma đói thôi thúc bà ta đi kiếm ăn, đang lần mò để xem có bắt được thứ gì bỏ vào bụng không. Thì từ đâu, có một cô gái chạy tới, gương mặt cô ta lộ rõ sự sợ hãi. Hình như cô ta đang chạy trốn ai đó. Một quãng xa, có một đám người cùng đang hối hả chạy. Có lẽ bọn chúng chính là những kẻ đang đuổi theo cô gái. Bọn họ gương mặt dữ tợn, xăm trổ đầy mình. Đầu tóc dị hợm. Có kẻ còn cầm theo một thanh đao lớn.
Cô gái tội nghiệp cắm cổ chạy, chốc chốc lại ngoái lại nhìn những kế ở đằng sau. Bất ngờ, cô ta bị vấp vào một thứ gì đó, ngã đập mặt xuống đất. Bây giờ mới nhận ra, gương mặt của cô ta đã bị đánh đến biến dạng. Gương mặt sưng húp, chỗ xanh chỗ tím, thêm vào đó là những vết nứt đang máu chảy đầm đìa. Một bên tai dường như đã bị cắt mất lộ ra. Cơ thể chằng chịt vết thương vừa là vết roi, vừa là vết dao rạch.
Vì cú ngã đó, mà đám người kia nhanh chóng đuổi kịp cô ta. Chúng tóm chặt lấy cô. Một tên trong số đó, có vẻ là tên cầm đầu. Hắn ta có mái tóc dài ngang vai, có một chòm râu khá dài, hắn đeo một chiếc khuyên mũi khá lớn hình viên đạn. Hắn ta tiến tới túm lấy tóc cô gái, miệng gào lên: