Ma ăn thịt người - Chương 1
Chương 1
Ngày đó ở Bình Giang,
Có một người đàn bà sống một mình đơn độc, bà ta không có gia đình, cũng chẳng có người thân. Bà làm nghề đốn củi, kiếm sống qua ngày. Củi kiếm được cũng đâu phải lúc nào cũng bán được luôn. Có người mua thì bán được một khoản tiền nhỏ. Nhưng có những lúc, mấy ngày liền chẳng bán được dù chỉ một que. Chính vì thế, mà bà ta phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Có ngày bà ta chỉ ăn một bữa, còn một bữa nhịn để dành cho ngày hôm sau. Cũng có lúc hai ba ngày mới được một bữa cơm. Nói là cơm cho nó sang, chứ có cháo loãng húp là may lắm rồi. Còn không phải hái rau dại, quả rừng hay đào rễ cây mà sống qua ngày
Một ngày nọ, bà ta lại lên rừng chặt củi, nhưng không do dao cùn hay cái cây ấy dai, mà bà chặt mãi cành củi mãi không gãy. Nó cứ trơ trơ như trêu ngươi bà. Tức mình bà ta chửi đổng:
– Mẹ nó chứ! Sao mà dai thế này! Hôm nay bà mày không chặt được mày, bà mày quyết không làm người.
Nói đoạn bà ta dơ dao chặt mạnh một cái, nhát thứ nhất, con dao cắm ngập lưỡi dao. Gắng hết sức mãi mới gỡ ra được. Nhát thứ hai, cánh cây như có người kéo, lệch sang hướng khác. Đang đà chặt mạnh, không thể dừng lại được. Lỡ trớn, con dao chặt trúng chân bà. Bà kêu lên vì đau đớn,
– Ui cha đau quá!
Do tuổi già, xương cốt không được chắc chắn, khi con dao chặt vào cẳng chân, đã khiến nó bị gãy lìa, máu từ vết thương phọt ra bắn vào cây cối xung quanh, chảy tràn xuống đất. Cơn đau khiến bà ta ngã khụy xuống đất, tay ôm ôm lấy chiếc chân đứt lìa, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cơn đau suýt chút nữa thì khiến bà ta ngất đi. Nhìn máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương, bà ta vội vàng xé rách chiếc áo đang mặc, để băng chặt miệng vết thương. Hy vọng máu sẽ ngừng chảy. Nhưng máu từ vết thương vẫn tiếp tục rỉ ra ướt đẫm cả mảnh vải băng. Cứ cái đà này, bà ta sẽ cầm chắc cái chết. Trong thâm tâm bà ta vẫn chưa muốn chết một chút nào. Nhìn mảnh vải đã nhuộm đỏ và ướt sũng màu máu, biết tình hình không thể cứu vãn được. Sợ hãi bà ta vừa bò vừa kêu cứu:
– Có ai không…? Cứu tôi với…! Có ai không…? Cứu tôi với?
Nhưng thứ trả lời bà là tiếng vang vọng của núi rừng;
“Có ai không…? Cứu tôi với…!”
“Có ai không…? Cứu tôi với…!”
“Cứu tôi với…”
Bà ta không từ bỏ hy vọng, miệng không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng khản cả cổ cũng không có một bóng người tới cứu bà ta. Một phần vì đói, một phần vì mất máu quá nhiều, cơ thể lả dần lả dần rồi lịm hẳn.
Người đàn bà tội nghiệp ấy đã từ dã cõi đời trong khu rừng âm u này. Chẳng mấy chốc cơ thể bắt đầu phân hủy, dòi bọ cũng bắt đầu xuất hiện, chúng bò lúc nhúc trên cơ thể thối rữa của bà ta và ăn hết những thứ có thể ăn trên cơ thể của người phụ nữ tội nghiệp, chẳng mấy chốc, thi thể của bà chỉ còn lại bộ xương trắng, nằm giữa những tán lá khô. Dần dần bộ xương của bà ta cũng bị đám lá khô vùi lấp trở thành một phần của khu rừng, không ai còn có thể nhận ra, nơi đó đã từng có một người nằm xuống.
Bộ xương ấy dần dần cũng bị mục rữa, không còn dù chỉ một mảnh. Nhưng linh hồn của bà ta lại không hề tan biến, hay đi đầu thai. Bởi bà ta không can tâm khi mình bị chết như vậy, cho nên linh hồn cứ luẩn quẩn ở nơi mình gặp chuyện. Và trở thành một con ma đói.
Từ ngày đó, vào những đêm sương mù, người ta thấy bóng dáng một người cụt chân khập khiễng bước đi trong màn sương mù bao phủ khu rừng. Miệng người đó không ngừng kêu cứu:
“Tôi đau quá! Có ai không…? Cứu tôi với…!”
Nhưng có khi, họ lại thấy người đó hái cỏ, cạo vỏ cây để ăn. Chỗ cỏ hay chỗ vỏ cây bị bà ta ăn trở nên thâm đen khô quắt lại không thể nào phục hồi. Chúng giống như thứ gì đó bị hút đi hết sinh khí. Lâu dần, cây cối xung quanh chỗ bà ta chết không còn cây nào có thể sống nổi. Cả một mảng rừng trở nên trơ chọi.
Người dân từ khi thấy linh hồn của bà ta và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở nơi đó, không ai còn muốn đi qua đó hay đền gần nơi đó nữa. Bởi họ sợ thứ không sạch sẽ quấn lấy họ không buông. Cũng từ đó, khu rừng trở nên hoang vắng không có người lui tới. Cảnh vật trở nên đìu hiu và vắng lặng.
***
Người ta nói trăng đỏ là trăng của ma quỷ, ngày có trăng đỏ là ngày ma quỷ được phép lên nhân gian, và ngày đó cũng là ngày chúng được hiện hình để hút linh khí từ mặt trăng để biến thành con người, và làm những điều mình còn giang dở, nhưng có những con ác quỷ, lợi dụng cơ hội này, lên nhân gian quyến rũ con người, đưa đi thế mạng hoặc giết hại hút lấy sinh khí để mà tu luyện. Ngày trăng đỏ là ngày mà tất cả ma quỷ đều mong chờ, để có thể đạt được mục đích của mình.