Lượt Chơi - Chương 7.6
Con dao trong tay Hải đâm mạnh vào bụng Trang:
– Áaaaa…
Tiếng thét đau đớn của ả ta vang lên khắp căn phòng, lúc này Hải như nổi cơn điên dại hắn dùng cái dao rạch một đường trên bụng Trang rồi đưa tay vào trong mò mẫm mà kéo cái thai bên trong ra ngoài:
– Để tao xem… để tao xem con mày giống tao hay giống chúng nó…
Tay hắn mò mẫn khắp bụng rồi bứt ra từng phần nội tạng của Trang mà tìm kiếm, nhưng cái thai chỉ mới ba tuần thì làm sao mà thấy được nên hình nên dạng, cứ thế cái bụng Trang bị xé toạc ra, mọi thứ bên trong đều được lôi hết ra bên ngoài.
Quay sang thấy hai mắt Trang đã trợn ngược, không còn hơi thở, Hải lao tới dựng đầu Trang dậy rồi móc hai con mắt Trang mà cầm trên tay rồi soi nó vào chỗ cái bụng đang rách toạc ra mà gào thét:
– Mày nhìn xem…mày xem… làm gì có đứa con nào của tao… há há há… làm gì có đứa con nào của tao… há há…
Rồi bỗng hắn cười lên man dại, trong chốc lát rồi gục đầu xuống, hắn đứng dậy hai mắt lờ đờ như có ai đó đang điều khiển, không nói không rằng đi ra bên ngoài rồi vác vào một can xăng lớn, hắn thả can xăng xuống rồi đá vào làm nó ngã xuống, xăng cứ thế đổ xuống sàn nhà tràn lan ra khắp nơi, sau đó hắn lôi bật lửa ra châm lửa đốt cháy tất cả những gì trong căn phòng tội lỗi này.
Khuôn mặt hắn đờ đẫn quay người leo lên xe của thằng Nhân rồi chạy thật nhanh ra ngoài đường bãi tiên, chẳng biết ma xui quỷ khiến hay lại là Minh đưa đường dẫn lối mà chiếc xe lại đi tới chỗ lần trước Minh chết, Hải bước xuống xe, rồi đi tới trước cái bãi đất cháy ấy mà quỳ sụp xuống.
Ở đó có sẵn năm cái nấm mộ, gắm sẵn 5 cái bia điền đầy đủ 5 cái tên rồi ngày tháng năm sinh năm mất. Còn một cái là của chính hắn, nhưng mà không có huyệt. Chỉ là tấm bản thôi, trên tay hắn cầm con dao nhọn ánh mắt man dại từ từ kề vào cổ rồi
*phập*
Cánh tay đen xì xì của Minh từ đâu xuất hiện rồi đẩy mạnh đâm thẳng cái dao kia xuyên qua cổ Hải, liên tục là những nhát đâm chí mạng, tay thì đâm người thì gục xuống rồi liên tiếp mà cúi lạy cái khoảng đất cháy kia, máu tươi tuôn ra ngày một nhiều, Hải liên tục lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn:
– Tao sai rồi… tao xin lỗi… tao xin lỗi… tao xin lỗi… tao… Xin… Lỗiii… Tao… xin lỗi…
Oán hồn của Minh đứng một bên cười lên man rợ, giọng cười thỏa mãn sự căm phẫn cũng như giải tỏa hết mọi oán hận từ tâm trí. Linh hồn của Hải vừa thoát lìa khỏi thể xác thì bị những oán hồn lâu năm khác ở đó lao tới bắt lấy rồi đánh đập hành hạ. Thân xác của hắn thì lại bị những con thú hoang ăn xác thối lao vào cắn xé từng mảnh thịt.
Trong cơn mơ của những anh em làm chung xưởng sắt với Minh, có cả chú Kiên. Minh hiện về rồi đứng trước mặt họ với một thân thể lành lặn, khuôn mặt điển trai vẫn như cái thời anh còn sống, Chú Kiên thoáng nhìn mặt Minh có chút gì đó buồn rầu thì định cất tiếng hỏi thì Minh lại lên tiếng trước:
– Cảm ơn anh em cùng chú đã mang hồn phách của con về, con mang ơn chú vì cái bàn thờ trong xưởng. Nay chuyện của con đã xong, thù con đã trả. Haizz… biết sao được, việc đó chẳng khác nào biến con thành loại người như họ. Giờ cũng đã đến lúc con đi trả lại nhưng oán nghiệp mình gây ra. Anh em cùng chú ở lại bảo trọng. Nghiệp con làm con sẽ gánh. Thôi con đành hẹn một kiếp khác bớt đau khổ hơn. Chào anh em chào chú. Tôi đi.
Một ngày mới lại bắt đầu, chú Kiên vừa chạy xe đến xưởng thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ bên ngoài, chẳng hẹn trước với nhau lời nào mà tất cả đồng loạt kể về cái giấc mơ đêm qua Minh đến để từ biệt, ánh mắt ai cũng toát vẻ muộn phiền thương xót, mấy anh em toan đi tới thắp cho Minh nén nhang thì bất ngờ ngọn đèn dầu đổ ập xuống, ngọn lửa ngay lập tức lan ra cái bàn thờ của Minh bốc cháy lên dữ dội, mọi người luống cuống hò nhau dập lửa, nhưng lạ thay ngọn lửa ấy chỉ thiêu rụi cái bàn thờ chứ không hề lan ra chỗ khác, chẳng mấy chốc mà những thứ trên bàn thờ cũng đã bị cháy ra tro. Mấy anh em nhìn nhau rồi thở dài, chú Kiên lại lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm:
– Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, haizz thằng Minh nó đi thật rồi đó… chúng mày không cần hỏi hay cãi đâu, chuyện này tao già nên tao biết…
Nói đoạn tất cả chắp tay rồi cúi đầu trước bàn thờ ba cái, xem như một lời tiễn biệt vĩnh viễn ngàn thu tương phùng.