Lượt Chơi - Chương 7.4
Thấy cảnh tượng kinh dị vừa rồi thì cả Tuấn, Nhân và Chung đều hốt hoảng gào thét, dãy dụa ngày một mạnh hơn, con dao trong tay Hải liên tục đâm mạnh vào cổ Thịnh không một chút thương tiếc.
Hắn đâm cho đến khi cái cổ kia nát bấy ra thì dừng lại, quay phắt lại mà nhìn Tuấn:
– Thế nào… giờ thì chúng ta tiếp tục trò chơi. Hahaha…
Nói đoạn hắn đi nhanh tới, đưa tay chụp lấy cổ Tuấn rồi gằn giọng:
– Thằng nào quan hệ với con chó cái đó trước… nói…
Tuấn rưng rưng nước mắt rồi cất giọng:
– Thằng Nhân… thằng Nhân… huhuhu… thằng Nhân…
Hải cười lên điên dại, nó lại một lần nữa đứng dậy rồi ném cái dao sang một bên, sau đó thì đi tới chỗ Nhân, lúc này Nhân lắc đầu lia lịa, ánh mắt như van xin, Hải lại ngồi xuống rồi cất giọng:
– Vậy mày có muốn chơi trò thế mạng không… hà hà…
Nhân đau đớn mà gật đầu liên tục, nước mắt nó giàn giụa, Hải ghé sát tai vào mặt Nhân rồi lên tiếng:
– Thằng nàooooo…
Nhân lúc này thút thít từng tiếng mà nói:
– Thằng nào… thằng nào khai tao… thằng nào khai tao thằng đó chết… huhuhu…
Hải nhoẻn miệng mà cười lên cái giọng khoái chí:
– Há há há… được được… được…
Dứt lời hắn đi tới rồi cầm cái búa xoay xoay trước mặt Tuấn, biết chuyện gì đang xảy ra Tuấn cố gào thét van xin khóc lóc nức nở nhưng hắn chỉ lạnh lùng:
– Không phải lượt của mày.
*Bốp* bốp* *bốp*
Cái búa liên tiếp giáng mạnh vào đầu Tuấn khiến đầu nó vỡ toạc ra, hai con mắt bị đập cho rớt ra bên ngoài mà lăn lông lốc, máu mủ óc át vương vãi khắp sàn nhà, một số thì bắn thẳng vào mặt hắn, cứ thế hắn đập cho đến khi mọi thứ nát như tương, óc át máu thịt nhầy nhụa chảy đầy hết sàn nhà, Chung thấy vậy thì gào thét liên tục, nỗi khiếp đảm với thằng bạn đang liên tục xuống tay tạo ra những cái chết đáng sợ cho những đứa bạn khác, riêng Nhân chỉ biết cay đắng ngồi nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài.
Bẵng đi một lúc thì Hải mới chịu dừng tay, nó ngồi vật ra mà thở hỗn hểnh, sau đó lại quay sang nhìn Chung với ánh mắt khoái chí, lúc này Chung như chết điếng, nó dán chặt mắt vào từng nhát búa mà Hải giáng xuống đầu của Thịnh. Ngay lúc này Hải lao nhanh tới, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
– Sắp tới lượt mày rồi… há há há…
Sau đó nó lại quay qua hỏi Nhân:
– Tao đã coi qua đoạn video của chúng mày… hà hà… cũng vui vẻ quá nhỉ… à… tao lại muốn chính miệng mày kể lại toàn bộ sự việc cho tao nghe… há há… nào… cơ hội sống sót cuối cùng của mày.
Nhân nghiến răng rồi nhắm mắt mà kể lại từng chi tiết sự việc ngày hôm ấy cho Hải nghe, cứ thế mỗi phân đoạn khuôn mặt Hải lại biến dị từng cảm xúc khác nhau, bất ngờ hắn trợn ngược hai mắt, đưa tay nắm chặt lấy tóc Nhân rồi giật ngược:
-Được rồi… hà hà…, còn lại hai đứa thôi…, không cần dài dòng…
Hải dứt lời thì quay sang lao nhanh tới chỗ của Chung rồi nghiêng đầu, khuôn mặt hắn điên điên dại dại mà nhìn Chung cười lên khanh khách, chợt hắn ngồi xuống rồi hớn hở hỏi Chung:
– Tao nghĩ mày cũng muốn chơi trò thế mạng nhỉ, há há… thế nào… chơi nhá… há há…
Chung nhắm chặt mắt mà gật đầu lia lịa, lập tức Hải quay ngược lại chỗ Nhân, rồi nhẹ nhàng đưa tay bẻ gãy một cái tay của nó:
– Á…á… thằng chó…
Hải cười lên hô hố, ánh mắt nó lại trừng lên sau đó thì đưa hai ngón tay thọc vào hai con mắt của Nhân rồi lôi nó ra bên ngoài, hắn điên tiết mà gằn giọng:
– Mày có mắt, nhưng thấy được tao là người yêu của Trang, thì nên để tao lấy nó ra… há há há…
Dứt lời hắn lại đưa tay với lấy cái kìm rồi nhổ bỏ từng cái răng của Nhân ra bên ngoài, hắn nhổ bỏ cái nào thì gằn giọng chì chiết:
– Dám phản tao… dám phản tao… há há… phản này… phản này…
Cứ thế hắn lại đâm mạnh cái kìm vào giữa cổ Nhân, sau đó thì kẹp mạnh rồi lôi luôn cái phế quản ra bên ngoài, Nhân giãy lên đành đạch mấy cái rồi lịm dần đi, hắn thấy vậy thì dường như chưa hả cơn giận, dùng dao mà chặt từng bộ phận của Nhân ra.
– Phập phập phập…
Từng bộ phận tay chân của Nhân được chặt ra từng khúc từng khúc, Chung thấy vậy thì kinh hãi tột độ rồi gào thét.
– Hải ơi… tha cho tao… tao là người sống sót cuối cùng đúng không… còn mỗi mình tao thôi… còn mỗi mình tao… tha cho tao… làm ơn… làm ơn thả tao ra… huhuhu
Lúc này chợt Hải dừng lại, hắn quay sang rồi nhìn Chung:
– À ừh… há há há… nhưng mà khoan…
Hải điên loạn tìm kiếm xung quanh rồi chợt lấy ra một cái gương toàn thân trong nhà Nhân, hắn ngồi trước gương rồi chỉ thẳng con dao vào cái bóng của mình: