Lượt Chơi - Chương 7.3
Lúc này Chung với Thịnh cũng đã dần tỉnh, cả hai thấy mình đang bị trói chặt thì cũng gào thét vùng vẫy:
– Hải… thằng chó… mày làm gì vậy… thả tao ra… thả tao ra…
Nhân lúc này thều thào lên tiếng với cái giọng yếu ớt:
– Chúng mày… chúng mày… chúng mày không thoát được đâu… Nó… nó… Nó biết chuyện rồi…
Ngay lúc này Hải từ ngồi bật dậy, rồi gục đầu xuống nền nhà, khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt nhắm hờ, đầu tóc bù xù rối tung lên, chợt nó liếc mắt nhìn cả bọn xung quanh rồi lên tiếng:
– Chúng mày… hà… chúng mày… hà hà…
Hải đứng dậy, đi tới đưa tay chụp lấy tóc Nhân rồi giật ngược lên, sau đó đưa cái cán búa vào một bên mắt rồi lên tiếng:
– Tao cho mày nói trước… thằng nào trong lũ chúng mày rủ rê con chó cái kia đến đây hút chích rồi quan hệ với nhau…
Lúc này Nhân ngẩng mặt, đầu hắn đau điếng, hai mắt lờ đờ, chân thì bị đập gãy ngược ra đằng sau, hắn run run cái giọng:
– Tao tao… tao không biết…
*Bốp*
Cái búa trong tay Hải đập mạnh vào mồm Nhân một cái làm cho mấy cái răng bị đánh gãy ra bên ngoài, máu mồm tuôn ra như suối, hắn ngồi xuống rồi hít một hơi:
– Mày mất lượt… hà hà
Thấy Nhân bị đánh vỡ mồm thì ba thằng kia lập tức la hét:
– Thằng chó… mày điên hả… Hải… thằng chó… Mày điên rồi…
Hắn ngồi bật dậy rồi hít một hơi, tay hắn cầm chặt cái búa rồi đi về phía Chung, hắn nghiêng cái đầu sang một bên rồi nhếch mép:
– Mày kích động đến vậy sao… hà hà…
Hắn vung chân đá mạnh vào đầu Chung
*bốp*
Chung choáng váng, cái cổ bị đá xoay sang một bên kêu lên răng rắc, hắn lại ngồi xuống bên cạnh Chung rồi thỏ thẻ:
– Nói… Ai là kẻ chủ mưu…
Chung run run, trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó thì im lặng quyết không hé răng nửa lời, Hắn ngồi đợi một lúc thì không thấy Chung trả lời liền điên tiết đưa tay bóp chặt lấy miệng Chung rồi vạch lưỡi nó ra.
Sau đó thì với tay lấy cái kìm đang để gần đó rồi mạnh tay nhổ bứt hai cái răng ra bên ngoài, Chung đau đớn trợn mắt mà gào thét giãy giụa.
– Á…á…á… áaaaa…
Hải đứng dậy rồi cười lên khoái chí mặc cho Chung đang kêu gào đau đớn, Hắn cầm cái răng trên tay rồi đi tới chỗ Thịnh, mắt hắn liếc qua rồi nhếch mép cười mà ngồi xuống:
– Nào… tới lượt mày…
Không nói không rằng Hắn nhét thẳng cái răng kia vào mồm Thịnh rồi bắt nó nuốt ực xuống dưới, rồi nắm vật cái đầu ra mà gằn giọng:
– Nói… thằng nào phản tao…
Lúc này Thịnh sợ đến đái cả ra quần, nó rưng rưng hai mắt:
– Tao nói… tao nói… huhuhu… tha cho tao… tao nói…
Hải nhoẻn miệng cười rồi vả chan chát vào mặt Thịnh:
– Ngoan… hà hà…
– Là là… là Thằng Tuấn… huhuhu… là thằng Tuấn…
Lúc này Tuấn trợn tròn mắt mà gào thét:
– Không… không phải tao… tao chỉ rủ ba thằng nó hút cần sa thôi, chứ về việc kia không phải do tao… không phải tao…
Lúc này Hải đứng phắt dậy, Thịnh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh đập như những thằng kia, Tuấn run lên bần bật, đầu nó lắc liên tục rồi gào thét:
– Không phải tao… tha cho tao… tao không phải thằng bày đầu để rủ con Trang… Hải… mày tin tao… Hải…
Hắn ngồi thụt xuống, rồi đưa cây kìm sát tai kẹp mạnh vào tai Tuấn rồi vặn xoắn nó lại, Tuấn đau đớn gào khóc:
– Không… không… á… áaaaa…
Lúc này Hải lại từ từ buông lỏng cái kìm ra, sau đó thì nhếch mép:
– Tao có một trò chơi thế mạng… mày có muốn chơi không…
Tuấn nuốt nước bọt ừng ực, nó khóc thút thít:
– Hải ơi… Tha cho tao… Tha cho Tao… không phải tao đâu Hải…
Hải nhắm chặt mắt rồi hít một hơi, sau đó lại thì thầm vào tai Tuấn:
– Mày chọn một đứa thế mạng cho mày… còn không tao đành tiễn mày đi trước vậy…
Tuấn kinh hãi mà gào thét giãy giụa:
– Không không… tao không muốn chết Hải ơi… Tao không muốn chết… huhuhu…
Hải nhếch mép nhìn Tuấn nở nụ cười khinh bỉ:
– Năm… Bốn…
Tuấn trợn tròn mắt nhìn Hải, thấy hắn đã cằm sẵn trên tay một con dao dài từ lúc nào, cậu quắn quíu mà nhắm mắt thét lớn:
– Thằng Thịnh… thằng Thịnh… tao muốn nó chết… huhuhu… Là nó… là nó hại tao… là nó khai ra tao trước… huhuhuhu… Thằng Thịnh…
Thịnh vừa nghe qua thì tròn mắt kinh hãi, nó giãy giụa liên tục cố thoát khỏi sợi dây trói đằng sau, nhưng làm sao thoát được khi mà Hải đã trói chúng nó thật chặt vào nhau không để một chút sơ hở, ngay lập tức Hải cười lên điên dại rồi lao nhanh tới Thịnh:
– Là bạn mày muốn giết mày đấy Thịnh… há há…
*Phập*phập*
Con dao dài ghim thẳng xuyên thủng qua cổ Thịnh làm nó không kịp trăn trối, toàn thân nó co giật đành đạch, máu tươi từ cuống họng trào ra không ngừng, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, miệng nó ngáp liên tục mấy cái rồi từ từ mà ngoẹo sang một bên.