Lượt Chơi - Chương 7.2
*bốp*bốp*bốp*
– A… Tao giết chúng mày… tao giết chúng mày,,, chúng mày dám phản tao… A…
Lúc này một giọng cười vang vọng khắp mọi nơi khiến hắn giật mình hoảng sợ mà thụt lùi vào một góc tường, bất chợt một cánh tay đen xì xì từ đằng sau chồm tới rồi ôm chặt lấy hắn sát vào vách, một giọng nói thỏ thẻ phát ra bên tai:
– Giờ thì mày cũng giống như tao… hahahaha… Mày có muốn thương xót cho chúng nó nữa không… hả… hahahaha…
Hắn chợt nổi lên gai ốc, thay vào nỗi sợ thì hắn bắt đầu điên cuồng gào thét:
– Tao muốn giết hết chúng nó… tao muốn giết hết chúng nó… thả tao ra…
Minh lại cười lên khanh khách, tay vẫn giữ chặt lấy Hải vào sát vách tường rồi thủ thỉ:
– Được rồi… trò chơi bắt đầu… há há há há…
Lúc này Minh lại một lần nữa biến mất trong đêm, chỉ để lại Hải cùng với nỗi căm phẫn tột độ, nỗi căm phẫn mà trước kia Minh cũng đã từng trải qua, Hải gào thét điên cuồng rồi cầm lấy cái điện thoại.
Toang muốn nhắn cho những thằng khác để hỏi về chuyện kia thì không thấy video kia nữa đâu, mà người gửi cho hắn cái video ấy cũng biến mất không một dấu vết. Chợt hắn lướt thấy một dòng tin nhắn của Nhân kèm hình ảnh đầy đủ bốn thằng đang ngồi tụ tập:
– Mày đang làm gì đấy, sang nhà tao. Anh em đầy đủ cả. Đêm nay anh em mình phê pha tới sáng hehe.
Hải đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng trừng, tay siết chặt mà run lên bần bật:
– Phản tao thì chết…
Hắn rón rén đi ra ngoài rồi lén rời khỏi nhà trong đêm, hắn mắt hừng hực lửa giận. Trong đêm thanh vắng hắn lao người chạy như bay về phía trước.
Phía bên kia Nhân đang từ từ tỉnh dần cơn phê thuốc, hắn ngồi vật vờ tựa dần vào trong vách tường, tay hắn thọc vào trong miệng để tìm kiếm thứ gì đó:
– Mẹ kiếp, hoá ra là do phê thuốc.
Lúc này hắn ngáp dài một cái rồi đưa tay cầm lấy cái điện thoại, vô thức mà nhấn gọi cho Trang, tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy:
– Tao đây… có chuyện gì không.
Nhân nhoẻn miệng mà cười cười rồi lên tiếng:
– Trang à… hà hà… bọn anh lại nhớ em nữa rồi… ngày hôm ấy… em tuyệt lắm… hà hà… bảo sao thằng Hải nó không mê mệt em. Hahaha…
Phía bên kia Trang gằn giọng rồi nói như cảnh báo:
– Chúng mày liệu hồn mà giữ kín cái chuyện ấy. Thằng Hải mà biết thì chúng mày chết chắc.
Nhân cười đê tiện hắn vuốt ve cái mặt mình rồi nói:
– Ầyyy… sao mà biết được… thằng ngu ấy thì biết cái đéo gì… há há… nó toàn bị bọn anh lợi dụng thôi… hà hà hà… nào em rảnh không… qua với bọn anh… chúng ta lại quấn quýt bên nhau… há há há… thế nào… yên tâm… chuyện này nhá… Không ai biết đâu… Hé hé hé…
Cái giọng cười mãn nguyện khoái chí của hắn vang lên, lúc này một giọng nói từ đằng sau thỏ thẻ vào tai hắn:
– Nhưng mà xui cho mày là tao đã biết…
*Bốppp*
Cái búa đập thẳng vào đầu Nhân khiến nó choáng váng nằm vật ra, làm rơi cái điện thoại xuống dưới đất vang lên từng từ tiếng lộp cộp.
Lúc này Hải hai mắt trợn ngược, gân đỏ nổi lên đầy tròng, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, đưa tay cầm lấy điện thoại rồi nói với cái giọng vừa nhẹ nhàng vừa đay nghiến:
– Tiếc quá, tao đã biết được chuyện của chúng mày… tại sao mày lại nói cái thai đó là của tao… trong khi còn bốn thằng khác nữa…! À… tao đoán là mày cũng không biết nó là con của ai nên mới nhận bừa là tao… hà hà… không sao… để tao hỏi xem chúng nó là con của đứa nào… rồi đến trả lời mày… hè hè…
Dứt lời Hải cúp máy, rồi điên tiết vung búa mà đập thẳng vào chân Nhân
*bốp*bốp*bốp*
Hắn càng đập thì càng hăng máu, dường như lửa giận đã biến hắn thành một con người khác, hắn quay qua thấy ba thằng kia còn đang trong cơn phê thì lập tức hắn lấy dây ra trói bốn thằng ngồi lại bốn góc.
Sau đó ngồi vật ra ở giữa mà cầm lấy một điếu cần sa đã được quấn sẵn rít lấy một hơi, hai mắt hắn đỏ dần lên, toàn thân từ từ mềm nhũn ra, hắn từ từ chìm vào khoái lạc, chẳng mấy chốc mà ba thằng kia đã tỉnh, chúng thấy mình bị trói thì vùng vẫy cố thoát ra mà không biết chuyện gì.
Tuấn liếc mắt sang bên phải thì thấy Thịnh, Chung và Nhân cũng đang bị trói giống mình, nhưng hắn giật mình khi thấy Nhân đang ngồi gục đầu, trên trán là một vệt máu dài, cái chân đã bị bẻ ngược ra sau.
Tuấn càng kinh hãi hơn khi thấy Hải đang ngồi ở giữa trên tay cầm một cái búa dính đầy máu, Tuấn gào thét:
– Hải… Hải… Chuyện gì vậy…, thả bọn tao ra… thả bọn tao ra…