Lượt Chơi - Chương 6.3
– Chó chết, mày dám chơi những thứ này hả…
*Bốp* bốp* bốp*
Liên tục những cú đấm mạnh vào mặt hắn, bà Thuỳ thấy con bị đánh thì xót ruột chụp lấy tay chồng mình nài nỉ:
– Ông ơi… ông ơi… huhuhu… có gì từ từ nói ông ơi…
Không nói không rằng ông lập tức trói chặt Hải vào một góc rồi liên tiếp vung roi quất mạnh vào người của con mình
*chát* chát*
– Cần sa này… ma tuý này… cần sa này… thảo nào gần đây tao thấy mày lạ lạ… hoá ra là mày nghiện ngập… cần sa này…
Cứ thế ông hết đánh rồi dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hải, hai mắt hắn đỏ chót lên vì cơn phê, hắn cũng chả biết những gì mình vừa gặp là mơ hay tỉnh, cũng không biết được có phải là tác dụng ảo giác của cần sa hay không.
Cứ thế một ngày trời trôi qua hắn bị bỏ đói rồi tạt nước cho đến khi tỉnh hẳn. Trang cả ngày trời không liên lạc được với Hải thì khó chịu bứt rứt trong người, tưởng chừng hắn đã quất ngựa truy phong.
Lúc này có tin nhắn khác đến lại là bốn thằng bạn của Hải, chúng nó nhắn rủ Trang đến nhà để cùng phê pha khói cần sa, nhưng Trang từ chối, nằm vật trong phòng trọ rồi nhớ về cái ngày hôm đó, bỗng miệng cô nở một nụ cười ma quái, sau đó thì đưa tay mà sờ vào bụng mình rồi thì thầm:
– Thôi thì mày chịu vậy. Hà hà…
Phía bên kia, bốn thằng bạn của Hải đang tụ tập hút hít phê pha dưới khói cần sa, trong ánh đèn mờ ảo, nhưng ánh mắt đỏ dần đi vì cơn phê ập đến, chúng lâng lâng rồi dần chìm vào huyễn cảnh, lần lượt chúng thấy mình đang đứng trước bốn cái huyệt lớn đã được cắm sẵn bốn cái bia mộ phía trước, cả bốn thằng bàng hoàng khi nhìn thấy tên mình bên trên tấm bia mộ, ngó nghiêng nhìn một lúc thì lại lạc vào một khung cảnh kinh dị khác, là Minh.
Chúng nhìn từ đằng xa thì thấy Minh đang tiến lại gần, trên môi Minh nở một nụ cười ma quái, sau đó lại ném cho bọn chúng bốn cái dao lớn, chỉ thấy Minh nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng mà thì thầm:
– Giết… hoặc bị giết…
Lúc này cả bọn nhìn nhau, bất giác chúng thấy những đứa kia không còn là bạn mình, mà lại là những con quỷ với toàn thân bị cháy đen, da thịt bong tróc hết ra ngoài, cả bốn thằng hoảng sợ liền cầm dao lên run rẩy chỉ về những thằng khác, Minh đứng bên ngoài mà chắp tay ra đằng sau, khoái chí mà cười lớn:
– Há há há há… chúng mày còn nhớ đã đánh tao như một con chó ở quán bar không… hừ… lũ chúng mày há há há…
Lúc này Minh thủ thỉ vào tai của bọn chúng:
– Giết chúng nó đi… giết đi… giết chúng nó… nếu không… mày sẽ bị giết… hà hà hà… một là giết hai là bị giết… chúng mày chọn đi…
Lúc này cả bọn liền lập tức lao vào đâm chém lẫn nhau, Minh đứng bên ngoài nhìn vào cuộc hỗn loạn đâm chém của bọn chúng mà cười lên khanh khách, bất chợt lại khóc lên từng tiếng man rợ, cái điệu bộ vừa cười vừa khóc khiến của Minh vang vọng trong tai của bốn thằng kia.
– Há há há há… huhuhu há há… mẹ kiếp chúng mày là lũ súc sinh… là lũ súc sinh… Chúng mày hiếp dâm Trang… là chúng mày… lũ súc sinh…
Lúc này Minh hiện rồi lao tới đứng trước mặt bốn thằng rồi vung tay bóp chặt cổ bọn chúng rồi nhấc bổng hai thằng lên ném mạnh ra xa, chúng như thoát khỏi hiểm cảnh rồi đờ đẫn đưa ánh mắt nhìn Minh, thấy cái thân xác đen xì bong tróc da thịt của Minh đang lở loét rồi rơi từng mảng xuống đất, Nhân là thằng hút ít nhất nên nó dường như đã tỉnh hồn, thấy cái thứ kinh dị trước mắt mình thì hoảng sợ rồi gào thét cố bò ra một góc mà ngồi co ro, Minh từng bước từng bước đi tới gần Nhân, cậu đi tới đâu da thịt vươn vải rớt ra đến đó, Nhân run run cái giọng đưa tay mà xua xua:
– Không… không… đừng đừng… huhuhu… đừng…
Minh đưa tay bóp lấy cổ Nhân rồi nhấc bổng nó lên dí sát vào khuôn mặt kinh dị của mình rồi lên tiếng:
– Có phải là mày… là mày đã lên kế hoạch để hiếp dâm Trang… đúng không… hà hà…
Lúc này Nhân hốt hoảng mà giãy giụa rồi chối:
– Không… không phải tao… mày là ai… huhuhu… mày là thứ gì…
Lúc này Minh mới trừng mắt miệng lẩm bẩm thì thầm:
– Tao là thằng mà chúng mày đã đánh đập như một con chó trong quán bar đây…
Nói đoạn Minh siết chặt tay rồi liên tục đập mạnh đầu Nhân vào bức tường, *bốp*bốp* bốp*
– Tại sao… tại sao… hả… tại sao…
Liên tục Minh gào thét vào mặt Nhân, nước biển từ trong miệng trào ra liên tục, Nhân kinh hãi mà nhắm chặt mắt đưa tay lên bám víu vào tay Minh mà cầu xin:
– Huhuhu… tha cho tao… tha cho tao… Tao không cố ý… là do… là do… huhuhu… là do Trang rủ chúng tao chơi mà… không phải là ý của tao…
Lúc này Minh từ từ buông lỏng tay mình ra, ánh mắt không chút cảm xúc rồi nhỏ nhẹ:
– Được rồi… tao tha cho mày… Hà hà hà… Nhưng mà có biết chúng nó đã giết tao một cách man rợ như thế nào không… hả… hà hà hà…
Nhân hốt hoảng khi nghe Minh nói, vội run lên lẩy bẩy mà khóc lóc:
– Mày mày… mày chết rồi sao… huhuhu… quỷ… quỷ…
Nhân hoảng sợ kinh hãi rồi thụt lùi vào một góc tường, Minh đi tới rồi nhỏ nhẹ:
– Tao sẽ không lấy cái mạng của mày… nếu… hà hà… mày tìm người thế mạng… há há há…
Nhân run lên lẩy bẩy, ánh mắt nó nhắm chặt mà không dám nhìn vào thân thể kinh dị hôi thối của Minh:
– Ai… ai… huhuhu… thế mạng ai… huhuhu…
Minh cười khẩy rồi đưa sáu tấm bia mộ ra mà nhếch mép:
– Tùy mày chọn… há há há há… một là mày… hai là chúng nó… há há há
Nói đoạn Minh biến mất kèm theo cái giọng cười kinh dị, rồi vang vọng nói trong đầu Nhân:
– Một là mày… hai là chúng nó… há há há… nếu mày không dám… thì sẽ làm mồi cho đứa khác vậy há há há há… rồi tao sẽ đến gặp mày… hahaahaha…