Lượt Chơi - Chương 6.2
Đưa tay với lấy điếu thuốc rồi cho thêm vào một ít cần sa hắn hút lấy hút để mấy hơi để có thể chìm vào cơn phê nhằm quên đi những mấy thứ hắn gặp phải kia.
Trong cơn phê pha, hắn không lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh mà lại đi lạc vào một nơi trống trải, xung quanh lại là đất trống quạnh hiu, chợt bên tai nghe có tiếng gì đó, cái tiếng động phát ra như ai đó đang cuốc đất, hắn chậm rãi đi theo nơi tiếng động kia đang phát ra, đi được một đoạn chẳng lâu thì nhìn thấy một người đàn ông đang vác cuốc đào năm cái lỗ lớn, hắn cố tiến lại gần nhưng dường như có thứ gì đó đang cản hắn lại, lúc này hắn cứ đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, chẳng mấy chốc năm cái lỗ lớn đã được đào sâu xuống. Hắn đang lờ mờ đoán xem người kia đang làm gì thì bất ngờ người kia thôi cuốc đất mà quay sang nhìn hắn.
Lúc này hắn kinh hãi khi nhận ra người đang cuốc đất kia là Minh. Với cái thân đen xì xì Minh chống cái cuốc xuống mà nhe răng cười với hắn, trong cơn phê pha hắn vội lao xuống giường trốn, rồi lại thấy Minh từ từ tiến tới chỗ hắn mà cười lớn:
– Hahahahaha… Huyệt của chúng mày đấy… Huyệt của chúng mày đấy… hahahaha…
Lúc này cơn phê của Hải cũng đã giảm dần, bóng của Minh cũng từ từ mà tan biến. Hai mắt Hải bớt đờ đẫn mà tỉnh dần, thấy lờ mờ trước mắt là một bóng người đang đứng chờ sẵn, hắn đưa tay vịn vào thì
*bốppp*
Cánh tay kia đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn nằm vật ra đất mà giật lên mấy cái. Hải đã tỉnh dần cơn phê, hắn trợn trừng mắt khi nhìn thấy Minh đang đứng trước mặt mình, lúc này một cánh tay lao nhanh tới bóp chặt lấy cổ hắn.
– Hà hà… Thằng chó… biết sợ rồi sao…
Hải trừng mắt khi thấy Minh đang nghiến răng bóp chặt lấy cổ mình, hắn vùng vẫy rồi cố thoát ra khỏi tay Minh,
– Tay nào… Là bàn tay nào đã đốt tao…
Dứt lời Minh vung tay cầm lấy cánh tay của Hải bẻ mạnh một ngón tay khiến nó gãy cụp xuống, Hải đau đớn mà thét lên. Minh lại nở một nụ cười ma quái rồi ném mạnh Hải xuống nền nhà, lúc này Hải ôm lấy ngón tay bị bẻ gãy mà đau đớn gào thét:
– Tha cho tao… tha cho tao… là tao không cố ý giết mày… tao không cố ý… huhuhu… mày tha cho tao…
Minh nghe vậy thì cười lên khằng khặc:
– há há há… Tha cho mày sao… được… mày hết đống ruột này thì tao tha cho mày…
Dứt lời Minh lao tới đưa tay cầm lấy đống ruột đang lòng thòng trước bụng mình mà nhảy hết vào trong miệng của Hải, cứ thế đống ruột máu me bê bết từng chút từng chút được Minh nhé gọn vào trong miệng Hải,
– há há há… ngon không… ngon không có ngon không… Há há há…
Hải vùng vẫy, hai mắt trợn ngược lên, cổ họng bị từng khúc ruột kia chui hết vào trong rồi cứ thế mà chạy tuột xuống dưới bụng ngọ nguậy nhưng những con lãi đang cố tìm đường mà thoát ra ngoài, lúc này Minh mới buông tay thả Hải ra, hắn liên tục đưa tay vào miệng mà cố móc hết những thứ vừa rồi ra bên ngoài:
– Không… Không… huhuhu… không… ặc ặc… không…
Ngay lúc này Minh đưa tay chụp lấy tóc Hải rồi giật ngược ra sau, hai con mắt đỏ hỏn kèm với hốc mắt bị khoét đến lòi xương trắng đang trừng trừng nhìn vào Hải:
– Tao tha cho mày cũng được… hà hà hà…
Hải mừng rỡ khi Minh sẽ tha mạng cho mình, liền lập tức chắp tay mà quỳ lạy;
– Mày tha cho tao… là tao không cố ý… mày tha cho tao… chỉ cần tao còn sống chuyện gì tao cũng chấp nhận…
Lúc này Minh cười lớn rồi thả đầu Hải ra, sau đó trên tay Minh cầm sáu tấm bia mộ kia ném xuống đất miệng cười với khuôn mặt quỷ dị ma mảnh:
– Tao muốn mày chơi với tao một trò chơi… hà hà…
Hải run run dương mắt nhìn Minh, rồi lắp bắp lên tiếng:
– Được… được… chỉ cần tao còn sống…
Minh lại cười lớn rồi trừng mắt:
– Vậy thì mày chọn một đứa mà thế mạng cho mày… hahahaha… thế nào… con đường sống duy nhất của mày… Hahahaha…
Hải nghe vậy thì hốt hoảng gào lên:
– Không… Không… Không… huhuhu… không…
Lúc này Minh lao nhanh tới đưa bàn tay đen xì vuốt ve mái tóc của Hải rồi thì thầm:
– Giết hoặc bị giết… há há há… há há há…
Lúc này Hải ôm lấy Minh mà khóc lóc gào thét:
– Không… không… đừng mà… đừng mà… huhuhu… Đừng mà… Tao không muốn giết người… tao không muốn giết người… huhuhu…
Minh trừng mắt rồi đưa tay bóp chặt cổ Hải mà siết mạnh rồi gằn giọng:
– Được… được… há há há… vậy thì mày mất lượt… há há há… lượt chơi sẽ đến với những đứa kia… há há há… cứ nằm mà chờ chết đi… há há há…
Dứt lời Minh cười lớn rồi điên dại đưa tay gỡ từng miếng thịt thối trên người mình từ từ nhét vào mồm Hải, cứ thế từng miếng từng miếng cho đến khi cái miệng đã phình to ra chứa đầy thịt thối bên trong thì Minh từ từ biến mất.
Hải vùng dậy gào thét nhưng có thứ gì đó đang nhét đầy trong miệng mình, vội đưa tay vào mà moi móc hết những thứ bên trong ra thì kinh hãi hơn khi thấy bên trong toàn là giấy tiền vàng mã. Hắn gào thét điên loạn mà chạy khắp phòng đưa tay đập đồ:
– Không… Không… biến đi… biến đi… biến đi… Không… tao không muốn giết người… tao không muốn chết… tao không muốn chết… a…
Nghe tiếng hắn la hét, ông Hoàng cùng vợ từ bên dưới chạy lên thì thấy Hải đang điên loạn như con thú hoang, gào thét đập phá những gì mà hắn thấy trước mắt, ông lao tới rồi đè Hải xuống, bà Thuỳ thì hốt hoảng la lên oái oái, ông gằn giọng mà quát:
– Thằng này hôm nay mày làm sao… Hả…
Hải bên dưới vùng vẫy cố thoát ra nhưng ông Hoàng đã siết chặt hai tay ra sau rồi khoá chặt lại đè mạnh xuống, ông quay qua nói với vợ mình:
– Tìm sợi dây cho tôi nhanh lên.
Ông liếc mắt thì thấy đống cần sa đang vương vãi trên nền nhà, điên tiết mà vung tay đấm mạnh vào mặt Hải: