Lượt Chơi - Chương 6.1
Hải giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên giường, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi:
– Là là… là mơ à…
Đang toan bước xuống giường thì có tiếng mở cửa, hắn đưa mắt nhìn thì thấy ông Hoàng đi vào trên tay cầm một tờ giấy rồi đi tới chỗ hắn:
– Tỉnh rồi à.
Hắn hoang mang trả lời:
– Con ngủ từ khi nào vậy bố.
Ông Hoàng liếc nhìn cái đồng thì chậc lưỡi:
– Mày làm gì mà đêm qua về rồi la hét nằm vật ra dưới chỗ bàn làm việc vậy.
Hắn giật mình, rồi luống cuốn hỏi lại bố mình:
– Sao… bố nói sao… con con… con…
– Con con cái gì, đêm qua tao đang ngủ thì nghe tiếng mày gào thét bên ngoài, ra thì thấy đang nằm giãy giụa dưới đất rồi bất tỉnh. Thế có chuyện gì mày nói bố nghe xem nào…
Hắn ấp úng không dám nói chuyện mình hồn ma của Minh đã đến lấy sáu tấm bia kia, toang định nói gì đó thì ông Hoàng lại đưa tấm giấy ghi họ tên của Minh rồi hỏi:
– Đơn này của người ta đặt sao không báo với bố, người ta mới gọi hối kia kìa.
Hắn đưa mắt nhìn dòng chữ thì kinh hãi rồi ngồi thụt lùi lại giọng run run:
– Cái này cái này… Cái đó…
Ông Hoàng nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn thái độ của con mình mà khó hiểu hỏi lại:
– Mày lại sao vậy…
Hải lúc này mới run run cái giọng:
– Bố bố… bố… thôi… bố làm cho người ta đi. Con quên… con quên…
Nói đoạn hắn trùm chăn kín mít, cả người run lên bần bật, hắn nói vọng ra:
– Bố ra ngoài đi, con có tí việc.
Ông Hoàng chậc lưỡi rồi nhìn thằng con đang trùm kín kia hằn học:
– Lần sau đừng quên kiểu này nữa nhé, mày nghỉ ngơi đi.
Nói đoạn ông quay người đi ra ngoài, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Hải liền mở cái chăn ra, ngồi bật dậy run run:
– Nó nó… nó đến để báo thù mình sao… nó đến để đòi mạng sao…
Tay hắn run rẩy rồi cầm lấy điện thoại, nhìn đồng hồ thì mới 4h30 sáng, hắn gọi cho Trang mấy cuộc nhưng cô không bắt máy, hắn đâu biết được lúc này Minh một lần nữa đã đến tìm Trang.
Trang đang say giấc nồng, thì chợt nghe tiếng có ai đó đang gọi mình, cô giật mình thức giấc đưa tai lắng nghe thì vang vãng là cái giọng nói nào đó đang gọi tên cô, trong cơn mớ ngủ cô bất giác lên tiếng:
– Ai đấy…
Cái giọng vang vang kia bỗng chốc im bặt, Trang ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống toan ngủ tiếp thì bất ngờ bị ai đó túm lấy bàn chân mà giật mạnh khiến cô hoảng hốt mà ngồi bật dậy:
– Ai đấy…
Tưởng rằng phòng có trộm cô vội đứng dậy bật điện sáng hết phòng, lúc này đưa ánh mắt mà nhìn thì thấy cánh cửa vẫn còn đang khoá chặt:
– Lạ vậy…
Cô tắt điện rồi nằm xuống muốn ru mình vào giấc ngủ thì cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, mở mắt ra một lần nữa thì giật bắn mình hét lớn lên.
– Á…
Một khuôn mặt đen xì xì đang trợn tròn hai mắt đang ghé sát vào mặt cô, lúc này khuôn mặt kia chợt nhe răng nở một nụ cười, nước từ trong miệng nó nhiễu nhão rồi bất thình lình tuôn ra như cái vòi nước không ngừng đổ lên mặt Trang.
Cô vội ngồi bật dậy hốt hoảng thở lên từng hơi, đưa đôi mắt sợ hãi mà nhìn xung quanh, lúc này một bàn tay đen kịt từ đằng sau luồng tới ôm choàng lấy cô, Trang giật bắn mình toang vùng ra mà chạy thì bị bàn tay kia giữ lại, sau đó thì định hét lớn nhưng một bàn tay khác lại bịt chặt lấy miệng cô.
Lúc này một mùi hôi thối lại xộc vào mũi khiến cô buồn nôn, mùi da thịt cháy khét đang tỏa ra phía sau, Trang hoảng sợ run lên bần bật, hai mắt rưng rưng muốn khóc, lúc này cái giọng nói phía sau thì thầm vào tai cô:
– Em không nhớ anh sao… Trang…
Cái giọng nói thỏ thẻ bên tai khiến cô rùng mình, toàn thân lạnh toát run lên lẩy bẩy, cái giọng nói kia lại từ từ vang lên bên tai:
– Haizz… tại sao em lại bỏ anh… tại sao vậy Trang… anh có gì không tốt sao…
Trang lúc này đã nhận ra người đang giữ chặt mình là ai, cô hốt hoảng vùng vẫy mạnh hơn, Minh từ đằng sau lại giữ chặt cô lại, thỏ thẻ vài lời:
– Em không thoát được đâu, hà hà… em ác lắm… sao lại đốt anh… hả… sao vậy… em ghét anh lắm hay sao… hà hà… cũng đúng. Bởi vì anh nghèo… bởi vì anh nghèo… hà hà… nhưng không sao… anh sẽ không bao giờ bỏ em… không bao giờ… hà hà hà…
Lúc này Minh từ từ buông lỏng Trang ra rồi cười lên man dại, hồn ma của Minh ẩn ẩn hiện hiện biến mất, bụng Trang lại cuồn cuộn đau thắt, cô đưa tay ôm lấy bụng mà đau đớn nằm quằn quại, bất thình lình cái bụng trương sình to lên, từ bên trong ẩn hiện ra khuôn mặt của Minh đang nhe hàm răng mà cười với cô:
– Há há há há… Há há… Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em… há há há…
Lúc này từ bên trong cái bụng rách toạc ra, một bàn tay đen xì trồi lên khỏi bụng mà bóp chặt lấy cổ Trang, cô vùng vẫy đưa hai tay gỡ bàn tay kia ra nhưng dường như là không thể, bàn tay đen xì xì của Minh cứ thế bóp chặt đến mức hai mắt Trang trợn ngược lên.
Cái bụng mỗi lúc một to lên như cái bong bóng càng lúc càng căng rồi bất ngờ nổ tung, máu mủ ruột rà nội tạng bên trong bắn hết ra ngoài khiến Trang giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy rồi đưa tay sờ sờ cái bụng thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cô thở lên hổn hển, khuôn mặt thất thần.
Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã là 6h30 sáng. Dù muốn hay không thì cũng phải dậy đi làm, Trang thở dài tự trấn an bản thân mình là do có bầu nên căng thẳng mới mơ thấy ác mộng.
Phía bên kia cả ngày trời Hải không dám bước ra khỏi phòng, đầu hắn liên tục nhớ đến cảnh thân xác của Mình bị lửa thiêu cháy co ro lại, hàm răng thì nhe ra trắng bệch.