Lượt Chơi - Chương 5.3
Hải nheo nheo mắt mà nhìn kĩ hơn thì thấy toàn thân nó đen xì xì, hai lòng bàn tay và mặt lại trắng bệch, cái thứ kia uốn éo mà bò từng bước từng bước lên trên mặt nước, hắn kinh hãi hơn khi thấy cái thứ kia xoay cái thân nó một vòng rồi đứng bật dậy mà dương hai con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào chỗ hắn.
Bởi vì hắn hoảng sợ nên mới nhanh chóng hối thúc Trang ra về. Lúc này chiếc xe đang từ từ đi từ đường chính 2/4 chuẩn bị ngã vào ngõ rẻ, liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã là 23h45p. Giờ này đoạn đường vắng lặng không một bóng người qua lại, hắn hạ kính xuống rồi huýt sáo.
Phóng tầm mắt thấy một bóng người đàn ông đang đi bộ dọc đường, hắn liếc mắt nhìn sơ một cái rồi bóp còi mà để rẽ vào trong đường Nguyễn Khuyến.
Con đường bên hông chợ Vĩnh Hải vắng lặng âm u đến lạ thường, cứ thế hắn đạp ga mà chạy một đoạn thì trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông đang bước đi, cũng chẳng thèm để ý hắn lướt nhanh qua rồi nhìn vào kính chiếu hậu thì giật mình:
– Ông ta… ông ta…
Nói đoạn hắn ngoảnh đầu ra sau nhìn thì thấy bóng người kia cứ lầm lũi mà cúi gằm mặt xuống đi bộ. Hắn thắc mắc:
– Sao hai người lại giống nhau vậy nhỉ.
Nói đoạn hắn rà nhẹ chân ga cho xe chạy nhanh thêm một đoạn, lúc này xe đã đi gần đến đoạn đường ray xe lửa hắn lại trông thấy một bóng người đi bộ ven đường hắn thắc mắc mà thốt lên:
– Gì đấy, đêm nay các bố đi trộm nhiều thế à.
Lúc này hắn chạy lại gần hơn, chiếc xe vừa lướt qua khỏi bóng người kia một đoạn thì
*kítttttt…*
Vội thắng gấp lại, hắn giật bắn mình rồi thò đầu ra bên ngoài mà nhìn ra sau, hắn run lên bần bật, vẫn là bóng người ấy, vẫn là bộ đồ ấy, cái dáng đi đó khiến hắn không thể nhầm lẫn được
– Sao sao… sao sao… sao có thể…
Hắn quay lại nhìn thêm một lần nữa bóng người kia biến mất, thất kinh hồn vía rồi phóng xe lao nhanh đi về đến nhà, vội mở cửa bên gara xe rồi chạy nhanh vào hắn vội vàng khóa chặt cửa rồi đi qua bên nhà chính nhưng vừa đi tới cái bàn làm việc thì
*rầm*rầm*rầm*
Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên khiến cho hắn giật bắn mình, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn rồi dồn dập hơn,
*rầm* rầm* rầm*…
– Ai đấy…
Hắn lên tiếng thì bên ngoài kia im lặng, hắn run run đi tới toang hé mắt qua mấy cái lỗ của khe cửa để nhìn thì giọng nói bên ngoài lại vang lên:
– Tôi đến để lấy mấy tấm bia.
Lúc này Hải mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở cửa rồi làu bàu chửi:
– Lần sau thì lên tiếng, đập muốn hư mẹ cái cửa nhà tôi…
Dứt lời hắn kéo mạnh cánh cửa sắt, bánh xe ken két vang lên rồi trượt sang một bên, hắn bước ra thì hét lớn:
– Aáii…
*Ụych*
Lui người mà té bật ra sau, lúc này hắn kinh hãi khi nhận ra người đứng trước nhà mình lại là người đàn ông lúc nãy đi bộ ven đường, mặc cho hắn đang hoảng sợ nhưng người vẫn thản nhiên lên tiếng hỏi:
– Sáu tấm bia của tôi đâu.
Lúc này hắn mới run run rồi bò tới đưa tay cầm lấy sáu tấm bia mộ được ông hoàng đặt sẵn trên bàn rồi đứng dậy chân run lẩy bẩy tiến tới gần hơn rồi đưa sáu tấm bia kia cho người đàn ông bên ngoài, ông ta đưa tay ra với lấy thì Hải trợn tròn mắt khi nhìn thấy cánh tay người kia cháy sạm, lúc này bỗng ông ta lên đưa ray kéo sụp cái mũ xuống che khuất gương mặt rồi lên tiếng:
– Làm gì cuống lên thế, tôi không phải ma…
Nói đoạn ông ta cầm lấy sáu tấm bia mà nhìn qua từng cái, nghe được lời người kia nói thì Hải lại một lần nữa thờ phào, hắn lên tiếng chửi:
– Mẹ… lần sau có lấy thì lấy sớm nhé. Của ông hết ba triệu. Mỗi cái năm trăm.
Người đàn ông không nói không rằng đưa tay vào túi quần rồi móc ra một cọc tiền đưa cho Hải, lúc này Hải nhét vội cọc tiền kia vào bên trong rồi toang đưa tay đóng cửa thì người đàn ông kia chợt đưa tay chụp mạnh vào tay hắn, lúc này người kia đổi giọng trầm rồi nói:
– Thiếu một cái.
Hải ngó nghiêng rồi hất tay ông ta ra nhưng lạ kỳ cái bàn tay kia lại càng nắm mạnh hơn, lúc này Hải lên tiếng:
– Thì đặt sáu cái, chúng tôi làm sáu cái. Thiếu đủ gì nữa. Đây… tờ giấy ghi đủ sáu cái tên ông đặt đây…
Lúc này hắn với tay cầm lấy tờ giấy ghi thông tin mà lúc sáng ông Hoàng ghi lại, hắn đưa cho người kia rồi rụt mạnh tay lại, lúc này người kia cầm lấy tờ giấy sau đó bóp mạnh:
– Còn một cái tôi đặt trước đó.
Hải chậc lưỡi ra vẻ khó chịu:
– Cái nào… tên gì…
Lúc này người đàn ông kia mới ngẩng mặt lên rồi trợn trừng hai con mắt đỏ ngòm lên:
– Trần Ngọc Minh sinh ngày xx-xx- 1998 mất ngày 12/3/2023.
Hai con mắt ông ta lại trợn ngược lên hung hãn mà nhìn Hải khiến hắn hốt hoảng mà thốt lên:
– mày mày… mày không phải người… Minh… Minh… là mày…
Lúc này Minh ngẩng mặt để lộ ra khuôn mặt bị thiêu cháy cùng với những mảng da thịt bong tróc lởm chởm, hai hốc mắt trắng trạch lòi hẳn xương gò má ra ngoài mà cười lớn, rồi gằn giọng:
– Hahahaha… Đúng… là tao… Tao là quỷ… không phải người… hahahaha… hahahaha…
Nói đoạn Minh vung tay lao tới toang bóp mạnh lấy cổ Hải thì Hải gào thét quay người chạy vào trong thì va phải mấy tấm bia mộ mẫu rơi xuống vỡ tung toé, hắn cũng ngã quỵ ra nền nhà mà bò lết, bên ngoài Minh toan lao vào thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn lên trên tấm phù điêu ông hổ kèm với hai hình vẽ thần giữ cửa hai bên thì Minh liền lùi ra xa.
Sau đó thì từ từ mà lùi dần rồi nhìn Hải mà cười lên man rợ, cái giọng cười vang vọng khắp bốn phương tứ hướng khiến cho Hải khiếp đảm nằm vật ra mà la mà hét giãy giụa trên nền nhà…
– Hahahaha… hahahaha…