Lượt Chơi - Chương 5.2
Lúc này Hải cũng được xuất viện cho về nhà nghỉ ngơi, trong lòng hắn vẫn không thể nào bớt hoảng sợ, những hình ảnh kinh dị lúc sáng cứ lập đi lập lại liên tục trong đầu, lấy điện thoại ra mà nhắn cho Trang thì Hải nheo mắt thấy một dòng tin nhắn của Trang làm hắn giật bắn mình:
– Em có thai rồi. Được ba tuần.
Kèm theo đó là tấm ảnh chụp que thử thai với hai vạch đỏ. Hải lẩm nhẩm tính đi tính lại thì trong một tháng gần đây cả hai chẳng quấn quýt lén lút mà quan hệ liên tục nữa, kể cả khi trong phòng gym cả hai cũng không lén lút mà hành xử.
Cái tin nhắn kia lúc này đã làm cho hắn quên đi những thứ kinh dị lúc sáng, nhưng ánh mắt hắn liếc ngang dọc một lúc rồi nhắn cho Trang:
– Có chắc là con anh không. Hay của thằng kia.
Lúc này Trang xem, nhưng không trả lời, biết mình vừa lỡ lời, Hải liền nhắn tin xin lỗi rồi hẹn gặp cô để nói chuyện, lúc này chiếc xe vừa dừng trước cổng, Hải đi vào thì thấy bên bàn làm việc có để sáu tấm bia mộ làm bằng mica, lúc này hắn thắc mắc mà đưa tay cầm lấy:
– Ui dời, thời này mà ai còn dùng bia mộ kiểu này thế. Khác nào cái biển báo.
Nói đoạn hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra sáu cái bia mộ kia là bốn cái tên của bốn đứa bạn hắn, hơn nữa hai tấm kia lại là tên của hắn và Trang, ngay cả ngày tháng năm sinh cùng đều trùng không sai một số. Lúc này hắn hốt hoảng mà hỏi lớn:
– Bố… bố… cái này… cái này… cái này của ai đây bố… của ai…
Khuôn mặt hoang mang lo sợ của hắn đang từ từ tái dần đi, ông Hoàng từ bên trong đi ra thì lên tiếng:
– Mày làm gì mà hốt hoảng lên thế. Bia của khách đặt người ta hẹn tối nay lấy. Làm sao đấy…
Hắn run run rồi cầm mấy tấm bia lên mà chỉ vào nó:
– Những cái này… những cái tên này đều là của bạn con… hơn nữa… đây này… đây…
Hắn chỉ tay vào tấm bia có tên và ngày tháng năm sinh của mình:
– Đây chẳng phải là con sao… chẳng phải là con sao…
Hắn kích động toang đập gãy những tấm bia mộ kia thì ông Hoàng lao tới chụp tay hắn lại rồi hét lớn:
– Mẹ mày điên à, bộ chỉ mỗi có chúng mày được phép đặt tên này được phép sinh vào ngày tháng năm này à. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, từ trước tới giờ nhà mình làm biết bao nhiêu là bia rồi. Hàng vạn người cũng phải có người trùng chứ. Mẹ kiếp.
Lúc này mẹ hắn thấy vậy thì cầm lấy mấy tấm bia trên tay rồi đặt ngay ngắn lại trên bàn, sau đó thì nắm tay hắn mà lôi lên trên phòng.
– Thôi thôi thôi… cho tôi xin… hai bố con ông có gì từ từ nói… con nó mới xuất viện về…
Nói đoạn bà kéo Hải lên phòng rồi trấn an, ông Hoàng cũng chỉ chậc lưỡi mà lắc đầu:
– Thằng này bị điên rồi à…
Nằm vật ra một lúc thì Hải ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn đã là 7h hơn, vội thay đồ rồi lái xe sang đón Trang, cả hai chở nhau ra bờ biển rồi Trang mới quay sang tát mạnh vào mặt Hải:
– *Chátt* đồ khốn. Từ lúc tôi quen anh, thằng Minh chưa một lần được động vào người tôi, nay xảy ra hậu quả anh lại muốn chối bỏ trách nhiệm hay sao.
Hải vội đưa tay ôm lấy Trang vào lòng, hắn trấn an rồi xin lỗi Trang, hắn hứa sẽ đưa Trang về ra mắt rồi sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng và sẽ không để cô chịu thiệt.
Lúc này Trang nghe vậy thì cũng cười cười thôi nguôi giận, nhưng dường như nụ cười của ả ta mang đậm chất của một kẻ giả tạo, gian dối thâm hiểm như vừa đạt được mục đích của mình.
Cả hai muốn kể cho đối phương nghe về cái chuyện mà mình đã gặp Minh lúc sáng nay, nhưng đang ở giữa cái bầu không khí lãng mạn hạnh phúc thì cũng đành im lặng giấu kín trong lòng.
Chẳng mấy chốc trời đã dần về khuya, Hải đang ôm lấy vai Trang thì chợt rùng mình, một cảm giác ớn lạnh từ đâu ập tới khiến hắn bất giác mà đưa đôi mắt nhìn xung quanh, vẫn là bờ biển yên lặng nên thơ lãng mạn, Hải quay sang hôn nhẹ lên đầu Trang.
Lúc này Trang dịu dàng ngồi nép sát hơn vào lòng Hải, bỗng chống thấy Hải run lên bần bật, Trang toang hỏi có chuyện gì thì Hải vội vàng hối thúc:
– Về thôi em… về thôi… để anh đưa em về.
Rồi hắn vội vàng đứng dậy, hối thúc Trang lên xe, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng lên xe. Hải chạy một mạch về thẳng phòng của Trang rồi lên tiếng:
– Thôi, anh về nhé. À… về việc cái thai…
Hắn nói đoạn rồi ngó nghiêng nhìn vào dãy phòng trọ:
– Em ráng nhé, hôm sau anh thuê căn hộ rồi hai chúng mình ở chung.
Nói đoạn hắn ôm lấy Trang rồi hôn cô âu yếm. Trang vừa đi khuất vào trong thì bất chợt quay lại nhìn chiếc xe hơi của hắn phóng đi mất mà nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó vỗ nhẹ vào cái bụng mà tâm đắc:
– Tất cả nhờ vào mày.
Lúc này Hải lái xe đi mà chợt thấy ớn lạnh, đưa tay với lấy chai nước uống một hơi lấy bình tĩnh, nhớ lại lúc nãy khi đang ôm Trang thì hắn chợt trông thấy có thứ gì đó từ trong mực nước đang từ từ bò lên, cái thứ kia dị hợm bò trên mặt đất bằng bốn chân, à không phải, thật ra là hai chân và hai tay.